Chương 140 : Trúng gió

4.2K 222 28
                                    

Edit : Hà Thu

Thẩm Nghi Thu trở lại Thừa Ân điện, Uất Trì Việt đã thay sang y phục ra ngoài, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Thấy nàng, cũng không lộ ra vẻ tươi cười như ngày thường, nhưng đôi lông mày đang nhíu chặt lại có chút buông lỏng:

- A da ở Hoa Thanh cung đột nhiên bị trúng gió, bất tỉnh nhân sự, không biết bây giờ như thế nào, chúng ta phải tới đó ngay lập tức.

Thẩm Nghi Thu cũng sợ hãi cả kinh, liền nhanh chóng gọi Tố Nga đến thay quần áo cho nàng, lại hỏi:

- Y quan đi chưa?

Uất Trì Việt gật gật đầu:

- Ta đã phái người đánh xe ngựa tới phủ nhà Đào phụng ngự, đón ông ấy trực tiếp tới Ly Sơn.

Hai người cũng không nhiều lời nữa, thu dọn xong xuôi liền lập tức lên xe ngựa.

Nhóm người Thái tử hành trang đơn giản, lên đường gấp gáp, nô bộc thúc ngựa phi hết tốc lực khiến toa xe xóc nảy kịch liệt. Thẩm Nghi Thu mới nãy có uống nhiều thêm vài chén rượu, vốn đã có chút váng đầu, bây giờ đi đường vấp váp liên tục lại càng thêm không thoải mái.

Uất Trì Việt kéo nàng ôm vào trong ngực, để nàng dựa vào ngực mình, sau đó lại nhẹ nhàng từng chút vuốt ve sau lưng nàng. Lúc này nàng mới cảm thấy dễ chịu hơn chút.

Chịu đựng tới Hoa Thanh cung, Thái tử một tay ôm nàng xuống xe, lại đỡ nàng ngồi lên bộ liễn.

Hoàng đế xảy ra chuyện là ở Dao Quang lâu.

Vì muốn thể hiện tình cảm chân thành cho người yêu trong lòng thấy, gần đây lâu này đã được sửa sang lại.

Xà nhà dán bách văn cùng trầm đàn, chỗ ngồi ở bệ hoa sen được dán vàng lá, bên trên khảm thêm trân châu bảo điền, bốn bức tường trát bùn tiêu. Trong lò Kim Bát Sơn tỏa ra khói xanh lượn lờ, bước vào bên trong chỉ cảm thấy một mùi hương nồng nặc xa lạ xông thẳng vào mũi.

Thẩm Nghi Thu vốn đang chóng mặt, lại bị mùi hương kia hun cho suýt chút nữa là không thở nổi. Uất Trì Việt cũng nhíu chặt lông mày.

Cung nhân thái giám thi nhau hạ bái hành lễ. Hai người khẽ gật đầu, cùng nhau tiến về hướng phòng ngủ.

Màn che nơi này đều đổi thành sợi vàng bạc kim tuyến dệt thành, trên mặt đất trải thảm làm bằng tơ tằm Tuyên Châu, vừa giẫm lên liền mềm nhũn lún xuống, giống như đang đạp lên mây.

Hai người đi xuyên qua lớp màn che trùng điệp, đi vào phòng ngủ ở sâu bên trong, lại vòng qua mười hai bức bình phong bằng đá vân mẫu, chính là giường của Hoàng đế.

Hoàng đế nằm ở trên giường không nhúc nhích, hai mắt nhắm chặt, mặt xám như tro tàn. Thoạt nhìn qua thì không khác gì đã chết.

Vây quanh bên giường là mấy y quan mang thần sắc lo lắng, còn Đào phụng ngự thì đang ngồi quỳ bên giường thi châm cho Hoàng đế.

Mà Hà Uyển Huệ thì đang quỳ gối gần bên giường trên tấm thảm bằng da gấu màu xanh cực kì quý giá, cúi thấp đầu, hai tay bụm mặt, đầu vai run run, hiển nhiên là đang khóc nức nở.

[HOÀN-EDIT] SAU TRÙNG SINH, THÁI TỬ PHI CHỈ MUỐN LÀM CÁ MUỐI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ