Chương 92 : Dự cảm

5K 221 23
                                    

Edit : Hà Thu

Nhóm người Thái tử cũng không dừng chân ở Lâm Dịch quán quá lâu.

Uất Trì Việt uống hết ba chén rượu, liền đứng dậy đưa tôn thất cùng các bách quan cáo từ:

- Làm phiền chư vị đã bớt chút thì giờ tới đây đưa tiễn, vốn nên ở lại vui chơi hồi lâu. Nhưng kỳ hạn công việc đã gần ngay trước mắt, nên không thể chần chờ thêm nữa. Thôi thì xin từ biệt ở đây, mong chư vị thứ lỗi.

Đám người nhao nhao đứng dậy, tiễn nhóm người Thái tử ra đến bên ngoài dịch quán.

Uất Trì Việt đang muốn lên xe, khóe mắt vô tình liếc thoáng qua Ngũ hoàng tử, mí mắt đột nhiên giật lên một cái. Trong lòng hắn lướt qua một tia bất an, đành phải dừng bước, gọi hắn sang một bên, dặn dò:

- Mấy tháng này cô không ở kinh thành, ngươi phải cẩn trọng từ lời nói đến việc làm, nghe theo lời tiên sinh dạy bảo. Chớ lười biếng bỏ bê học tập. Nếu không đợi cô từ Lương Châu trở về, nhất định sẽ cho ngươi biết tay.

Lời nói ra rồi, chính hắn cũng cảm thấy kiểu uy hiếp này chẳng có tác dụng. Cùng Uất Trì Ngũ lang nói về việc học, nghĩ thôi cũng biết là chẳng có ích gì.

Thái tử trầm ngâm một lát, đành phải hạ thấp yêu cầu:

- Cho dù như thế nào cũng không được làm xằng làm bậy.

Uất Trì Uyên nghiêm túc gật đầu, làm động tác vái chào nói:

- Ngũ lang xin nghe theo lời a huynh dạy bảo. Nhất định sẽ theo đúng khuôn phép, tuyệt đối không để a huynh lo lắng.

Thái tử liếc mắt nhìn đệ đệ, trong lòng cảm thấy hồ nghi. Hắn rất rõ ràng cái tính tình bại hoại của đứa nhỏ này, thái độ càng tốt thì càng khiến cho người ta lo lắng, cụp mi rũ mắt thì chính là chuẩn bị hồ nháo làm chuyện xấu.

Trong lòng Uất Trì Việt nhảy dựng lên. Ngũ lang yêu thích nhất là vui chơi náo nhiệt, với tính tình của hắn, biết mình muốn tới Lương Châu, đáng ra là nhất định nháo lên muốn đi cùng mới phải. Thế mà mấy ngày nay tại sao đến nửa điểm động tĩnh cũng không thấy?

Đúng lúc này, con ngươi Uất Trì Uyên đảo một vòng:

- A huynh, ta có thể đi cùng các người được không? Nghe nói thành Lương Châu phồn hoa giàu có, có mười dặm đèn cây, Ngũ lang cũng muốn đi để ngắm nhìn một chút.

Tới rồi. Uất Trì Việt âm thầm mỉm cười, đồng thời cũng cảm thấy an tâm một chút.

Sắc mặt hắn lập tức nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói:

- Không được. Cô đi vì có việc chính sự phải làm, không phải đi chơi đâu.

Uất Trì Uyên cười giảo hoạt một tiếng:

- Vậy tại sao a huynh còn đem theo tẩu...

Thái tử ném ánh mắt hình cây đao tới, Uất Trì Uyên liền che miệng:

- A a hắt xì!

Uất Trì Việt xoa cái gáy của hắn mấy cái, rồi leo lên xe ngựa chuẩn bị lên đường.

[HOÀN-EDIT] SAU TRÙNG SINH, THÁI TỬ PHI CHỈ MUỐN LÀM CÁ MUỐI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ