Chương 97 : Cân nhắc

4.4K 193 5
                                    

Edit : Hà Thu

Thẩm Nghi Thu giật mình trong chốc lát, sau đó mới hiểu hai chữ "nam sủng" là từ đâu mà đến, hai tai lập tức nóng lên.

Hai chữ này xem như là điều cấm kỵ của gia tộc Uất Trì. Bởi vì tổ tiên của Uất Trì thị từng có một vị quân vương đồng bóng đoạn tụ, huyên náo tới mức dư luận xôn xao, điều tiếng vang xa khắp nơi. Đến mấy chục năm sau vẫn còn người bàn tán say sưa về chuyện này, Thẩm Nghi Thu cũng từng nghe được ở một chỗ nào đó.

Gia tộc quyền quý có đam mê đoạn tụ chi phích* không được coi là chuyện gì hiếm lạ, cho dù có niềm yêu thích với chuyện giường chiếu cũng chẳng ảnh hưởng tới việc bọn họ lấy vợ sinh con, thăng quan phát tài.

* Câu này được bắt nguồn từ mối tình "đoạn tụ" giữa Hán Ai Đế và Đổng Hiền. Các bạn muốn biết chi tiết thì tra Google nhé.

Sở dĩ vị quân vương này nổi bật giữa rừng, chính là bởi cả đời hắn không hề lập gia đình, muốn cùng nam tử kia làm một đôi sống tới trọn đời trọn kiếp. Mà nam tử kia lại là con của tội thần, từ nhỏ đã bị sung làm nô lệ.

Từ đó về sau, nam tử trong gia tộc Uất Trì đều coi hai tiếng "nam sủng" như hồng thủy mãnh thú. Kim thượng hiện hay cho dù có hồ nháo thế nào, cũng không hề có một nam sủng nào trong cung.

Huống chi là dạng người nghiêm túc như Uất Trì Việt.

Thẩm Nghi Thu đương nhiên biết rõ hắn không có đam mê này. Hà biểu muội vẫn còn ở đây, hai đầu tay áo của hắn chính là đao thương bất nhập, nước lửa bất xâm.

Không nghĩ cũng biết hắn nhất định sẽ nổi trận lôi đình.

Thẩm Nghi Thu quan sát sắc mặt của Thái tử, quả nhiên thấy khuôn mặt hắn đen như đáy nồi.

Đúng là Uất Trì Việt vô cùng tức giận, còn có thêm mười phần chua xót nữa.

Dọc đường đi hắn phải chịu đựng việc chăn đơn gối chiếc, trằn trọc khổ sở suốt bao nhiêu đêm, thế mà lại truyền ra lời đồn đại như vậy. Sớm biết phải gánh vác cái hư danh này, hắn tội gì phải chịu ủy khuất như thế!

Nhưng mà lúc này cũng không phải thời điểm để so đo mấy thứ này. Đợi Thẩm Nghi Thu chữa khỏi thân thể rồi sinh cho hắn mấy hài tử là đủ chứng minh trong sạch rồi. Đến lúc đó lời đồn cũng tự động biến mất thôi.

Trước mắt lúc này phải nghĩ xem nên xử trí thứ sử Khánh Châu Tào Bân như thế nào.

Lông mày Uất Trì Việt cau chặt lại, dùng đầu ngón tay gõ nhẹ đầu gối. Đây là thói quen từ lúc nhỏ của hắn mỗi khi trầm tư, Thẩm Nghi Thu cùng Uất Trì Uyên nhìn thấy điều biết rằng hắn đang do dự.

Uất Trì Uyên đợi chờ nửa ngày vẫn chưa thấy nói tới đoạn sau, nhịn không được hỏi:

- A huynh định xử trí bọn Ngưu huynh như thế nào?

Uất Trì Việt liếc hắn một chút:

- Thượng thư tương truyền có nói "chuyện lớn có luật trời", người này làm chuyện phạm pháp đả thương người, cướp bóc tiền tài, tất nhiên là phải xem xét tội danh mà cân nhắc hình phạt. Còn có thể xử như thế nào? Kêu ngươi đọc thuộc sách luật, ngươi đọc đi đâu rồi? Còn dám hỏi cô?

[HOÀN-EDIT] SAU TRÙNG SINH, THÁI TỬ PHI CHỈ MUỐN LÀM CÁ MUỐI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ