Edit : Hà Thu
Uất Trì Việt mới đầu nghĩ mình hoa mắt.
Cặp nam nữ trước mặt kia, một người là thê tử của hắn, một người là thần tử tâm phúc của hắn.
Bắn đại bác cũng không liên hệ được hai người với nhau, vậy mà họ lại ở trong rừng đào dại này gặp mặt riêng tư.
Suối cũng không quá lớn, Uất Trì Việt lại có nhãn lực cực tốt nên có thể nhìn thấy thần sắc và hành động của hai người bên kia.
Khoảnh khắc Thẩm thị cởi mũ xuống, chỉ thấy Thập nhất lang hai mắt đột nhiên sáng rực, vẻ kinh ngạc không thể giấu được hiện rõ lên trên mặt. Hắn cùng Ninh thập nhất là quân-thần có quan hệ rất tốt, bình thường cũng rất thân thiết với nhau. Không nghĩ tới tên kia vẻ bề ngoài thì ra vẻ đứng đắn mà đạo đức cá nhân lại bại hoại như thế, công khai dụ dỗ thiếu nữ chưa hiểu sự đời ngay giữa ban ngày ban mặt thế này, cũng không biết đường mà tránh hiền nghi.
Mà Thẩm thị kia cũng thật là đáng ghét, vậy mà lại để lộ mặt trước một người nam nhân không quen biết. Không những không biết xấu hổ mà lại còn dám nở nụ cười như vậy.
Nụ cười đó được ngăn cách bởi hoa và nước nên càng ngày càng tươi sáng, nhưng rơi vào trong mắt hắn thì lại như nắng gắt tháng sáu, làm hắn nhịn không được dò xét mặt nàng.
Thẩm thị ở trước mặt hắn luôn là một người ăn nói rất có ý tứ.
Mỗi cử chỉ hành động của nàng luôn mẫu mực đúng mức, chỉ hận không treo trên đỉnh đầu tấm biển "mẫu nghi thiên hạ", làm sao hôm nay có thể mỉm cười thoải mái như vậy.
Nhưng mà nụ cười tươi như hoa ấy lại dành cho một người nam nhân khác.
Trong lòng Uất Trì Việt giống như là đang có một ngọn lửa thiêu đốt, ngọn lửa ấy nhanh chóng lan tràn, cắn nuốt lục phủ ngũ tạng của hắn.
Nhưng ngọn lửa không tên này không có nơi nào để trút.
Thẩm Nghi Thu lúc này còn chưa là thê tử của hắn, bọn họ kiếp này còn chưa từng gặp mặt một lần. Mà Ninh thập nhất cũng chưa thi đỗ tiến sĩ, cùng với hắn là chưa quen biết, cũng không tính là phản bội được.
Lửa giận của hắn vô cớ bùng lên, chính vì không có chỗ phát tiết nên mới càng cháy hừng hực.
Trong lòng Uất Trì Việt nóng như lửa đốt, nhưng vẻ mặt lại bình tĩnh đến lạ thường.
Giả thất cùng Giả bát hai người vốn là tuỳ tùng thân tín của hắn nhiều năm, lúc này đã sớm thối lui về sau hơn năm bước, để tránh bị vạ lây.
Giả bát hạ thấp âm thanh nói:
- Thái tử điện hạ với vị Thẩm tiểu thư kia đâu có liên quan gì tới nhau, vì sao người lại tức giận như vậy?
Giả thất cũng khó hiểu.
Bọn họ hầu hạ Thái tử nhiều năm, vô cùng quen thuộc với thần sắc và cử chỉ của hắn. Hắn từ nhỏ chịu sự dạy dỗ của trữ quân, buồn vui đều không để lộ ra ngoài. Chỉ có người thân cận nhất bên cạnh mới có thể nhìn ra được tâm tình của hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN-EDIT] SAU TRÙNG SINH, THÁI TỬ PHI CHỈ MUỐN LÀM CÁ MUỐI
Romansa📍Tên gốc Hán Việt : Trọng sinh Thái Tử Phi hàm ngư liễu Tên Convert : Trọng sinh sau Thái Tử Phi cá mặn rồi Nguồn Convert : TANGTHUVIEN Converter : luoihoc Tác Giả : Tả Ly Thanh Tổng số chương : 143 chương + 6PN Editor: Deptraicogisaihihi Bìa : A...