Chương 93 : Gửi gắm tình cảm

5.1K 218 35
                                    

Edit : Hà Thu

Vào lúc chạng vạng ngày hôm đó, nhóm người Thái tử đi qua Vị Thuỷ, đến dịch quán Hàm Dương.

Bôn ba cả một ngày, người đã kiệt sức, ngựa cũng hết hơi. Đợi tới lúc mọi người dàn xếp xong xuôi, đã là lúc trăng treo lên đầu cành liễu.

Thái tử cùng một đám quan lại phó sử dùng bữa tối đơn giản xong, liền trở lại phòng ngủ trong sân. Thái giám Lai Ngộ Hỉ đi tới để xin chỉ thị:

- Điện hạ, đêm nay nương tử ngủ ở chỗ nào?

Uất Trì Việt nhất thời chưa hiểu:

- Thái tử phi đương nhiên phải ngủ cùng một chỗ với cô...

Lời còn chưa dứt, hắn bỗng dưng phục hồi lại tinh thần, lúc này mới phát hiện ra đây là một vấn rất lớn. Thái tử phi thì đương nhiên là phải ngủ cùng hắn, nhưng Lâm đãi chiếu lại chẳng có liên quan gì. Ban ngày "làm bạn" đi chung với nhau sẽ chẳng có ai dám xem vào, nhưng ban đêm cũng gọi người tới "tâm sự" thì cũng quá đáng nghi rồi.

Nhưng nếu Thẩm Nghi Thu không ở chung viện với hắn, thì lại phải ở cùng một chỗ hỗn tạp với nhóm quan lại đi cùng kia. Hàn Lâm đãi chiếu chỉ là một ngoại quan nho nhỏ, không có phẩm cấp địa vị gì. Theo lý thuyết thì hai vị đãi chiếu nên ở chung một phòng...

Uất Trì Việt nhéo nhéo mi tâm, chỉ cảm thấy bản thân hình như tự bê đá đập vào chân mình rồi.

Lai Ngộ Hỉ hiểu rõ tâm bệnh của chủ nhân nhà mình, ánh mắt lấp lóe nói:

- Khởi bẩm điện hạ, quan lại tùy hành ở tại Đông viện, hai người một gian phòng, vừa vặn lại thừa ra một người. Đông viện không còn phòng trống, nhưng mà cách một bức tường gần đó có một viện tử nhỏ đang bỏ không, mặc dù hơi nhỏ hẹp một chút nhưng lại rất yên tĩnh.

Uất Trì Việt chần chờ một lát, cuối cùng cũng bất đắc dĩ gật đầu:

- Được rồi. Gọi hai người tới hầu hạ, lại phái thêm hai thái giám có thân thủ tốt đến trông coi ở bên ngoài. Phải ngàn vạn bảo đảm cho nương tử được an toàn.

Lai Ngộ Hỉ nhận mệnh rồi đi ra ngoài xử lý. Uất Trì Việt bước đi thong thả tới Tây sương, đến trước án thư rồi ngồi xuống, sai tiểu thái giám đem quyển đồ chí của Tây Vực từ trong tủ sách tới xem. Ngày thường nhiều chuyện triều vụ bận rộn, đến chút thời gian để đọc sách giải trí còn không có. Lần này đi Lương Châu, chuyện quốc sự đã ủy thác lại cho Lư thượng thư cùng một đám đại thần khác, lúc này hắn mới có thời gian để xem xét.

Nhưng mới đọc được có hai hàng chữ, hắn lại cảm thấy bực bội, đành đặt sách xuống.

Hắn và Thái tử phi ngủ lại ở cùng một dịch quán, thế mà lại phải chịu bị tầng tầng lớp lớp các bức tường chia cách nhau, thực sự là cái cảm giác gần nhau trong gang tấc mà như xa cách cả biển trời.

Lúc này nàng đang làm gì nhỉ? Hắn nhịn không được nghĩ, không biết nàng đã ngủ chưa? Tiểu viện kia cùng với chỗ nam viện nơi Ninh Ngạn Chiêu ngủ lại cách nhau cùng lắm cũng chỉ có mỗi bức tường thôi, khó đảm bảo sẽ không chạm mặt...

[HOÀN-EDIT] SAU TRÙNG SINH, THÁI TỬ PHI CHỈ MUỐN LÀM CÁ MUỐI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ