Chương 77 : Giải toả nghi ngờ

5.6K 222 28
                                    

Edit : Hà Thu

Hà Uyển Huệ cảm giác được ánh mắt từ bốn phương tám hương đang đổ dồn về phía mình, tựa như từng nhánh mũi tên, muốn đâm lên người nàng vài cái lỗ thủng.

Chỉ vì nàng không quyền không thế, chỉ có thể phụ thuộc, còn bọn họ đều là thiên hoàng quý tộc, kim chi ngọc diệp. Vì thế bọn họ liền có thể đẩy nàng vào giữa, coi nàng thành trung tâm để công kích sao.

Nàng biết rõ bản thân nên cự tuyệt phần thưởng của Hoàng đế. Dì là chỗ dựa duy nhất trong cung của nàng, đắc đội với ai cũng không thể đắc tội với bà được.

Nhưng nàng bỗng nhiên nhìn lướt qua Thẩm thị, thoáng nhìn thấy thần sắc cười như không cười của nàng ta, từ trong đáy lòng bỗng dâng lên một cỗ cảm giác cực kì không cam lòng.

Hà gia nhà nàng cũng không phải là gia đình nghèo khó, dựa vào cái gì mà nàng phải chịu kém một bậc? Ngày mai đi săn bắn, những người khác đều có bảo mã danh câu. Nhất là Thái tử phi, đương nhiên sẽ có con ngựa tốt nhất được tuyển chọn trong chuồng ngựa ở Đông cung. Chỉ có nàng, chỉ có thể cưỡi ngựa chạy chậm, biến thành trò cười của những người này.

Nàng chần chờ một lát, rồi cúi đầu hạ bái:

- Bệ hạ ban thưởng, từ chối thì bất kính, nhưng nhận lấy thì lại ngại nên thực sự không dám tiếp nhận.

Uất Trì Việt không khỏi nhíu mày. Mấy năm gần đây hoàng đế tùy hứng đã thành thói quen, nói chuyện hay làm gì cũng chẳng bao giờ suy nghĩ. Nhiều ngày qua chỉ soạn nhạc theo hứng, bây giờ lại ban thưởng lại những vật đã từng dùng rồi cho người khác, thực tế có chút không ra thể thống gì hết. Tuy nói cũng chưa thực sự làm gì quá đáng, nhưng đối với một vãn bối đã nghị định hôn sự lại ân cần nhiệt tình như thế, đúng là già rồi mà còn không nên nết.

Điều làm hắn càng cảm thấy ngoài ý muốn hơn đó là thái độ của Hà Uyển Huệ. Hắn cho rằng có câu chuyện đàn tỳ bà trước đó, nàng chắc chắn sẽ kiên quyết không nhận. Ai ngờ ngôn ngữ nói ra lại có chút ý tứ ỡm ờ. Đến tột cùng là do còn nhỏ chưa hiểu chuyện, hay là ở lâu trong cung mưa dầm thấm đất, bị danh lợi làm mờ con mắt rồi?

Hôm nay có nhiều tôn thất ở đây như vậy, nếu truyền ra ngoài, danh tiết của nàng chắc chắn sẽ bị tổn hại.

Truy cứu căn cơ, việc mẹ đẻ sớm chiều gọi nàng vào cung làm bạn, đúng là không ổn chút nào.

Hắn đang suy nghĩ tìm cách để khuyên nhủ mẹ đẻ, liền nghe thấy Hoàng đế nói:

- Quà ta ban thưởng không được từ chối. Trẫm bảo ngươi nhận, ngươi phải nhận.

Hà Uyển Huệ lại nửa thật nửa giả từ chối một chút, liền bái tạ thánh ân. Sau đó quay trở về buổi tiệc, vừa ngước mắt lên, đã thình thình đối đầu với ánh mắt của Thái tử. Nhìn thấy sắc mặt hắn trầm xuống, hình như có vẻ không hài lòng, trong lòng nàng tự dưng lại cảm thấy thoải mái.

Rượu hết tiệc tan, Hà Uyển Huệ đi theo dì trở về Phương Hoa điện. Theo thường lệ đang muốn hầu hạ dì đi ngủ, liền thấy Quách hiền phi rút từ trên đầu ra một cây trâm kim tước, đập mạnh xuống bàn trang điểm một cái, nói với cung nhân nội thị:

[HOÀN-EDIT] SAU TRÙNG SINH, THÁI TỬ PHI CHỈ MUỐN LÀM CÁ MUỐI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ