Chương 107 : Tặng đao

4.3K 175 4
                                    

Edit : Hà Thu

Lên bờ, Uất Trì Uyên liền muốn qua cầu đi sang bờ bên kia để xem diễn xiếc.

Uất Trì Việt rũ tay áo xuống, khịt mũi coi thường:

- Trường An cũng không phải là không có, ngươi chạy cả đoạn đường xa tới đây chỉ để xem diễn xiếc hả?

Lại liếc đệ đệ một chút:

- Ngươi được lắm đấy, Uất Trì ngũ lang.

Lời còn chưa dứt, hắn đã nhìn thoáng qua Thẩm Nghi Thu, chỉ thấy ánh mắt nàng sáng long lanh, hình như có vẻ rất chờ mong. Uất Trì Việt lúc này mới nhớ ra, từ nhỏ nàng đã bị Thẩm lão phu nhân quản giáo, lúc ở Trường An chắc cũng không có cơ hội được đi xem diễn xiếc. Hắn liền lập tức đổi giọng:

- Linh Châu nằm ở biên cảnh, phong tục cũng khác với kinh đô. Diễn xiếc ở đây không biết có gì độc đáo, cho nên đi xem một chút để mở mang tầm mắt cũng được.

Uất Trì Uyên hướng về Thẩm Nghi Thu làm cái vái chào:

- Hưởng ké hào quang của Lâm huynh.

Dứt lời không đợi nghe a huynh Thái tử giáo huấn, đã chạy như bay về phía cây cầu bắc qua dòng sông trước mặt. Hắn chạy đến đầu cầu, hái một cành liễu nhỏ, vừa đi vừa thỉnh thoảng đạp chân vào lan can bằng đá.

Uất Trì Việt ở phía sau nhìn thấy, tức giận nói:

- Không thể rảnh rang nổi một khắc.

Trên cầu người đông như mắc cửi, xe như rồng rắn nối đuôi nhau.

Qua cầu, tất cả mọi người đều đồng loạt đổ dồn về phía sân khấu kịch mà đi.

Uất Trì Việt cách ống tay áo nắm chặt tay Thẩm Nghi Thu, thấp giọng nói:

- Đi sát vào ta. Ở đây nhiều người, cẩn thận kẻo lạc.

Thẩm Nghi Thu thân mang nam trang, lúc này hai nam tử ở giữa ban ngày ban mặt lại tay trong tay, nhìn thế nào cũng thấy rất kì quái. Nhưng Thẩm Nghi Thu cũng tùy ý để hắn nắm, không rút tay về.

Bọn hắn bị biển người xô đẩy, phảng phất như hai chiếc lá cây đang trôi theo dòng sông.

Uất Trì Việt dứt khoát đưa nàng ôm vào trong ngực, dùng hai tay ngăn cách với bên ngoài tạo ra một thế giới an toàn nhỏ.

Người ngựa xung quanh ồn ào náo nhiệt, nhưng trong cái ồn ào lại có một loại yên tĩnh khác biệt. Uất Trì Việt chợt cảm thấy như trên đời này hình như chỉ còn lại hai người bọn họ, trong lòng bỗng dâng lên vô vàn nhu tình cùng yêu thương.

Thẩm Nghi Thu đã có chút hối hận, lại lo lắng cho Uất Trì Uyên đang đi ở đằng trước. Đứa trẻ này mặc dù thông minh khôn khéo, nhưng đến cùng vẫn là một đứa trẻ con.

Thật vất vả mới chen được đến trước sân khấu kịch, trên đài đang biểu diễn tiết mục Cá chép hóa rồng.

Chỉ thấy người biểu diễn mặc một bộ y phục màu đỏ, trong tay đang lắc lắc một chuỗi kim linh*, một con linh miêu** ở dưới đang nhảy nhót không ngừng theo tiếng chuông ngân.

[HOÀN-EDIT] SAU TRÙNG SINH, THÁI TỬ PHI CHỈ MUỐN LÀM CÁ MUỐI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ