Chương 87 : Chỉ trích

5.7K 222 0
                                    

Edit : Hà Thu

Thẩm Nghi Thu bất giác thấy buồn cười:

- Chỉ là một bộ quần áo thôi mà.

Đời trước đã mặc qua trăm bộ rồi còn chưa bao giờ thấy hắn để ở trong lòng, không biết sao tự dưng bây giờ lại nâng niu coi như bảo bối. Rồi nàng chợt nhớ ra, kiếp này là kiếp này, không nên gộp chung làm một với kiếp trước nữa. Liền nói:

- Để thiếp thay quần áo giúp điện hạ.

Uất Trì Việt lắc đầu:

- Ta tự làm được rồi.

Mồm vừa nói, tay cũng nhanh nhẹn cởi bỏ trung y cùng quần dài.

Hắn đứng quay lưng về phía giường, cởi quần áo xuống, lộ ra bóng lưng thon dài. Thẩm Nghi Thu bất ngờ nhìn thấy, liền lập tức quay mặt qua chỗ khác, nhưng vóc dáng của thân hình kia đã lưu lại ở trong đầu rồi.

Thái tử tập võ nhiều năm, dáng người cao lớn thẳng tắp. Thế nhưng không phải là kiểu cơ bắp từng cục từng cục cuồn cuộn giống mấy người võ sư, mà là vai rộng eo hẹp, tứ chi thon dài, thân hình cân xứng. Thẩm Nghi Thu là người yêu cái đẹp, ánh mắt cũng rất kén chọn, nên thực sự không thể không nói, bình thường chỉ cần ngắm nhìn cơ thể của hắn thôi cũng đã đủ mười phần cảnh đẹp ý vui rồi.

Bỗng dưng nhận ra suy nghĩ trong lòng mình, nàng vừa kinh ngạc vừa cảm thấy xấu hổ, không nhận ra tai đang đỏ bừng lên.

Uất Trì Việt không kịp chờ đợi mà mặc ngay quần khố vào, buộc lại dây lưng. Kích cỡ lần này vô cùng phù hợp, mặc lên người mềm nhẹ thoải mái như không. Đúng là vô cùng dễ chịu.

So sánh hai lần với nhau, hắn liền đoán được lý do tại sao lần trước lại như thế. Hắn quay đầu lại, cười như không cười mà liếc nhìn Thẩm Nghi Thu một chút:

- Lần trước quần khố may hơi nhỏ một chút, lần này thì vừa vặn rồi.

Thẩm Nghi Thu giấu đầu lòi đuôi nói:

- Xem ra là tay nghề của thần thiếp có chút tiến bộ.

Uất Trì Việt cũng không vội vàng mặc trung y vào, cứ để nguyên lồng ngực trần trụi như vậy rồi nằm lên giường, đem Thẩm Nghi Thu ôm vào trong ngực, thấp giọng nói:

- Theo như ta thấy, lần trước ngâm mình trong suối nước nóng có hiệu quả rất rõ ràng...

Thẩm Nghi Thu xoay người kéo chăn lên che kín mặt.

Cách một lớp chăn bông, Uất Trì Việt vẫn cố nói câu được câu không:

- Suối nước nóng ở Thiếu Dương viện kia hình như có hơi nóng quá, chung quy là vẫn không bằng hồ nước nóng ở giữa sơn cốc trong núi kia được. Lần sau chúng ta phải tới cái hồ kia một lần nữa, đi vào ban ngày trời sáng, ta cũng có nhìn rõ được tiểu Hoàn hơn.

Thẩm Nghi Thu càng nghe càng thêm xấu hổ. Không biết làm sao mà đường đường là một vị trữ quân, vậy mà cũng có thể nói những lời bậy bạ này ra khỏi miệng được.

Uất Trì Việt gỡ chăn ra, vò loạn hết tóc sau gáy nàng một trận. Tự cười một hồi, lúc này mới theo thứ tự mà mặc trung y cùng quần áo ngoài vào.

[HOÀN-EDIT] SAU TRÙNG SINH, THÁI TỬ PHI CHỈ MUỐN LÀM CÁ MUỐI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ