Chương 98 : Phỏng đoán

4K 191 2
                                    

Edit : Hà Thu

Ngưu nhị lang nghe vậy liền sững sờ, lời nói tàn nhẫn mắc kẹt lại trong cổ họng, hóa thành tiếng nức nở nghẹn ngào. Một lúc lâu sau hắn nhổ một ngụm nước bọt xuống đất, dùng tiếng thổ ngữ vùng Khánh Châu nói:

- Đừng tỏ vẻ thương hại để đánh lừa gia gia ngươi nữa, muốn giết cứ giết!

Uất Trì Việt nghe không hiểu ngôn ngữ Khánh Châu, nhưng nhìn thần sắc của hắn cũng đoán được chín mười phần. Bị mạo phạm nhưng hắn cũng không tức giận, chỉ thản nhiên nói:

- Ngươi không muốn báo thù cho con gái cũng không sao.

Uất Trì Uyên nói:

- Ngưu huynh, nếu a huynh ta muốn giết huynh, lúc này huynh còn có thể toàn mạng được sao? Chúng ta lừa huynh thì được cái gì chứ?

Ngưu nhị lang đưa mắt nhìn, đôi mày rậm gắt gao nhăn lại, nghi ngờ mà đánh giá ba người trước mắt, rốt cục vẫn nói:

- Các ngươi thật...

Uất Trì Việt gật gật đầu:

- Vậy nên ngươi đem từ đầu chí cuối chuyện nữ nhi bị hại kể hết cho chúng ta nghe.

Ngưu nhị lang liền đem chuyện tiểu nữ nhi nhà hắn bị Tào thứ sử cướp về trong phủ như thế nào, rồi bị hành hạ tới chết ra sao, kể lại một lần từ đầu tới cuối. Tiếng phổ thông của hắn không quá lưu loát, còn xem lẫn một chút thổ ngữ Khánh Châu, nhưng ba người vẫn miễn cưỡng hiểu được.

Ba tháng trước, tiểu nữ nhi của hắn đi chùa miếu bái Phật, vừa vặn gặp Tào thứ sử, được ông ta có chút coi trọng.

Ngày thứ hai đã có người Tào gia tới tận cửa bức ép, nói muốn cho nàng vào phủ "hưởng phúc". Ngưu gia là tá điền, trong nhà nghèo rớt mồng tơi, cho dù không đồng ý, thì cũng làm sao chống lại được phủ thứ sử? Ngưu nhị lang cùng vợ chỉ có thể nước mắt lưng tròng mà nhìn nữ nhi bị người ta lôi lên một cỗ xe bò.

Ngưu nhị lang dùng tay áo lau nước mắt:

- Tào gia cho ta một lượng bạc với mười thất lụa, ta nói chúng ta sao có thể dùng tiền bán nữ nhi được? Ăn vào trong bụng là thắt ruột, mặc ở trên người da thịt lở loét. Tất cả đưa lại cho nàng mang vào cửa, coi như là của hồi môn... Sớm biết, sớm biết... Chỉ trách cha nàng không có bản lĩnh thôi. Mong nàng tạ thế rồi được đầu thai vào một gia đình tốt, để không phải chịu thêm khổ sở nữa...

Hắn lau mặt, nói tiếp:

- Từ lúc Tam nương tiến vào Tào gia, ta luôn trông ngóng có thể được gặp lại nàng, hỏi nàng một chút xem cuộc sống hiện giờ thế nào. Mấy tháng sau, ta nhịn không được tới cửa Tào phủ hỏi, nói muốn nhìn nữ nhi một chút, ta không lên tiếng, chỉ đứng từ xa nhìn một chút thôi, nhìn nàng khỏe mạnh là ta yên tâm rồi... Nhưng mà hạ nhân Tào gia nhất quyết không cho ta gặp, đuổi ta đi. Chỉ nói Tam nương rất tốt, ăn sung mặc sướng, vô cùng vui vẻ.

- Bọn hắn càng nói như vậy, ta với a nương nàng càng không yên lòng. Vừa lúc mùa đông không trồng trọt được gì, mẹ nàng ở nhà dệt vải, ta liền lặng lẽ theo dõi ở bên ngoài Tào phủ. Chờ đợi mười ngày liên tiếp, cuối cùng cũng nhìn thấy một vị nô tỳ của Tào gia đi ra ngoài mua chỉ thêu cho tiểu nương tử. Vị nô tỳ kia có chút thân thiết với nhà chúng ta, ta thấy là nàng, liền bí mật chạy theo phía sau. Theo mãi cho tới tận chợ, lúc này mới gọi nàng lại.

[HOÀN-EDIT] SAU TRÙNG SINH, THÁI TỬ PHI CHỈ MUỐN LÀM CÁ MUỐI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ