Chương 70 : Tâm sự

5.5K 236 22
                                    

Edit : Hà Thu

Yêu cầu của Thái tử khiến Thẩm Nghi Thu không khỏi bất ngờ. Đời trước nàng đã may cho hắn hàng trăm bộ quần áo, từ khi nàng vào cung, quần áo y phục hắn thường mặc cơ hồ là do một tay nàng làm.

Uất Trì Việt rất sạch sẽ, quần áo toàn thân lúc nào cũng một màu trắng như tuyết. Mùa đông dùng vải gấp trắng của Tây Vực, xuân thu dùng vải Ngô lăng, mùa hè thì dùng vải xuân la cùng vải đay. Đây đều là những chất vải khó giặt tẩy, một bộ y phục chỉ giặt được tầm mười lần là sẽ cũ tới mức không mặc nổi nữa, lúc đó nàng lại hì hục may bộ đồ mới khác.

Nàng vốn không giỏi nói chuyện, từ nhỏ tới lớn lại được giáo dưỡng vô cùng nghiêm khắc, thế nên rất nhiều chuyện chưa từng nói ra khỏi miệng. Tâm ý dành cho phu quân, nàng đều dồn hết vào từng đường kim mũi chỉ. Để cho hắn mặc đồ được thoải mái hơn, nàng dùng lòng bàn tay dốc sức vò qua vò lại từng tấc vải mới lạnh lẽo thô ráp kia. Cũng không ngần ngại dành gấp đôi thời gian để khâu lại một lần nữa, giấu kín hết những đường may.

Sợi chỉ trắng được khâu trên tấm vải trắng, chăm chú nhìn hồi lâu sẽ khiến đầu váng mắt hoa. Ban ngày nàng bận rộng việc hậu cung, ban đêm lại thường xuyên ngồi đối diện với ánh nến để khâu vá. Ánh nến chói mắt, đêm đen đã rét vì tuyết lại càng thêm lạnh vì sương.

Đời trước, khi mới hơn hai mươi tuổi mắt nàng đã không còn được tốt nữa. Hơn phân nửa đều vì những bộ y phục này mà ra.

Chỉ vì lần đầu tiên ánh mắt hắn khẽ sáng lên khi nhận được y phục nàng may cho, còn nói một câu "Ta chưa bao giờ được ai may y phục cho cả", nàng liền chịu vất vả mệt nhọc may liền cho hắn sáu năm. Thẳng cho đến khi, nàng phát hiện giữa đống y phục của hắn có một chiếc áo, bên trong cổ áo có thêu một gốc huệ lan. Lúc đó nàng liền biết những đêm đốt nến thức trắng không ngủ tới mức hai mắt mờ đi kia, tất cả đều là nàng đơn phương tự chuốc lấy khổ.

Hà Uyển Huệ càng thông minh hơn nàng, biết rõ nên dùng sức ở chỗ nào. Nàng ta căn bản không cần phí sức lực đi làm mấy thứ kia, chỉ cần sai cung nhân may quần áo rồi thêu lên đó một gốc huệ lan thôi.

Bây giờ Thẩm Nghi Thu nhớ lại bản thân mình năm đó, giống như đang dùng ánh mắt thờ ơ để nhìn một người xa lạ, trong lòng chẳng có chút gợn sóng nào. Nàng chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, tại sao lại có người ngốc đến như vậy cơ chứ?

Không nghĩ bây giờ sống lại một đời, người này lại dùng bút tích thực của "Lan Đình Tự" chỉ để đổi lấy một bộ y phục nàng may. Thật khiến cho người ta không biết nên khóc hay nên cười.

Nàng nhìn thẳng vào ánh mắt người nam nhân kia, hắn thật sự đã biến thành người khác rồi sao?

Trên đời này không có việc mua bán nào có lời hơn thế này nữa. Nàng gật gật đầu:

- Điện hạ không chê tay nghề nữ công của thần thiếp vụng về là được rồi.

Uất Trì Việt thấy nàng một lời đã đồng ý, sự vui sướng trong lòng gần như muốn tràn cả ra ngoài. Hắn ôm nàng vào trong ngực, xoa nhẹ hai lần. Nhưng hắn lại ngay lập tức nghĩ tới việc thêu thùa may vá này sẽ khiến mắt bị tổn thương, tay bị đau, liền vội vàng nói thêm:

[HOÀN-EDIT] SAU TRÙNG SINH, THÁI TỬ PHI CHỈ MUỐN LÀM CÁ MUỐI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ