Chương 112 : Viện quân

3.2K 177 1
                                    

Edit : Hà Thu

Binh sĩ dưới trướng Chu Tuân toàn thân đều mặc huyền giáp, cưỡi chiến mã, trên người khoác mảnh trời chiều, nhanh như cơn bão lớn xông thẳng vào trận địa của địch, tựa như những thần binh từ trên trời giáng xuống.

Binh sĩ của Đột Kỵ Thi đánh chiến ác liệt cả một ngày mà còn chưa đánh hạ được thành Linh Châu, đang định rút quân thì chợt thấy binh mã đột ngột xông đến, lại nghe thấy tiếng quân Yến đang sôi sục reo hò ầm ĩ. Dù nghe không hiểu bọn hắn đang reo hò cái gì, nhưng cũng biết là quân cứu viện đã tới, lập tức hỗn loạn trận cước.

Chỉ huy tướng lĩnh Đột Kỵ Thi công thành là A Tất Kết bị đánh cho trở tay không kịp. Đợi hắn lấy lại tinh thần, tập hợp xong binh sĩ để chống cự thì viện quân của Đại Yến đã tới ngay trước mắt.

Đột Kỵ Thi lấy nhiều địch ít nên lúc gặp nguy vẫn không hoảng loạn, lập tức nghênh địch, cho quân tả hữu vây quanh hai bên bọc cánh đánh vây công. Cho dù một ngàn kỵ binh của Chu Tuân có dũng mãnh thiện chiến như thế nào cũng không thể nào đánh lại được số lượng quân địch nhiều gấp mười lần mình.

Tuy nhiên, khí thế của quân tiếp viện Đại Yến lại vô cùng mạnh mẽ. Đột Kỵ Thi thấy những người này chỉ hung hăng đánh về phía trước, phía sau chỉ sợ là còn trọng binh, nên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trong một khắc chần chờ, đã bỏ lỡ đi cơ hội tốt nhất.

Không chờ bọn họ bày trận xong, quân Yến đã chạy đến trước mặt.

Thẩm Nghi Thu ở giữa đại quân, thân mang áo giáp cưỡi chiến mã.

Mặc dù có bốn đội binh tinh nhuệ bảo vệ nàng rất chặt chẽ ở giữa, nhưng việc xuyên qua cơn mưa kiếm và mũi tên vẫn rất nguy hiểm.

Nàng chỉ có thể đè thấp thân mình xuống, ôm chặt lấy cổ ngựa.

Tiếng gió, tiếng trống trận, tiếng vó ngựa, tiếng gào thét, tiếng binh khí va chạm vào nhau, còn có mạch đập của trái tim nàng đang nhảy lên thình thịch, tất cả hòa thành một dòng sông lớn đang chảy cuồn cuộn, không ngừng gào thét ở bên tai nàng. Máu tươi cùng những bộ phận cơ thể rời rạc nàng chóng lướt qua tầm mắt nàng.

Giống như có một bàn tay lạnh lẽo đang nắm chặt lấy trái tim nàng, khiến toàn thân nàng rét run.

Lúc này nàng mới hối hận ngày xưa lúc mình đi theo Thái tử học võ, luôn luôn trốn tránh không chịu khổ luyện. Bây giờ cho dù nàng có biết cưỡi ngựa bắn cung, nhưng nàng cũng đâu dám tự tay lấy đi tính mạng của người ta?

Thẩm Nghi Thu cũng chẳng biết làm sao, vừa nghĩ tới đây, nàng cảm thấy huyết dịch toàn thân như đã ngừng chảy.

Binh sĩ xung quanh chém giết đến đỏ cả mắt, bọn hắn để trường đao nằm ngang trước người, cả đường giục ngựa phi nước đại, vừa "thu hoạch" đầu của quân địch, giống như những lưỡi liềm sắc bén cắt lấy từng gốc lúa vậy.

Bọn hắn giống như đã hòa thành một thể với binh khí, chính bản thân bọn họ cũng trở thành những lưỡi kiếm sắc lạnh khiếp người.

Cùng lúc đó, quân coi giữ thành mở cửa thành xông ra ngoài, cùng với quân cứu viện đánh trước bọc sau, cắt quân Đột Kỵ Thi đang vây thành ra làm hai nửa.

[HOÀN-EDIT] SAU TRÙNG SINH, THÁI TỬ PHI CHỈ MUỐN LÀM CÁ MUỐI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ