Chương 147 : Phiên ngoại bốn

5K 209 19
                                    

Edit : Hà Thu

Có vết xe đổ của Uất Trì Khuyết Đức, nên lúc này đế hậu bàn bạc đặt tên nhũ danh cho con, không dám nói cái gì mà trăng tròn với trăng khuyết nữa, chỉ sợ lại khiến đứa nhỏ thiếu hụt gì đó thì nguy to.

Bọn họ rút ra kinh nghiệm xương máu, cho nên đứa bé thứ hai được đặt là a Mãn.

Trong lòng hai người đều muốn có đứa con gái. Thứ nhất là vì đã có một đứa con trai, thêm một đứa cũng không thấy hiếm lạ nữa. Thứ hai là sợ đi tiếp vào vết xe đổ, lỡ đâu lại sinh ra đứa giống như Uất Trì Khuyết Đức, Thẩm Nghi Thu sợ sẽ không quản nổi.

Nhưng ông trời lại không toại lòng người, đứa bé thứ hai sinh ra, lại tiếp tục là một hoàng tử.

Hưng mà tính tình của Uất Trì nhị lang lại khác một trời một vực so với huynh trưởng hắn. Từ nhỏ hắn đã đặc biệt an tĩnh, cho hắn một quả cầu nhỏ nhiều màu sắc, hắn có thể một mình lăn lộn chơi hết nửa ngày.

Uất Trì Khuyết vốn tưởng rằng a nương sinh ra đệ đệ là để chơi cùng với hắn, nhưng ai ngờ người đệ đệ này lại không vui chút nào. Cả ngày ngoài trừ ăn thì chính là ngủ, nếu không thì một mình nằm chơi quả cầu hoặc chuông lục lạc. Đi đường không đi được, cũng chẳng nói gì hết. Có một hắn tò mò vén tã lên xem xét, hắn liền khóc "oa oa" rõ to, làm hại hắn bị a nương mắng.

Không bao lâu sau, hắn liền mất đi hứng thú đối với người đệ đệ này.

Uất Trì Tiểu Mãn bớt nghịch ngợm, mới đầu khiến cho đế hậu hết sức vui mừng, âm thầm cảm thán trời xanh có mắt. Có lẽ là do nhìn thấy bọn họ bị Đại lang giày vò quá thảm, nên lúc này mới đưa tới Nhị lang ngoan như vậy, đền bù cho tâm huyết hai năm nay của bọn họ.

Đến thiên tử cũng không nhịn được cảm khái:

- Nhị lang thực sự là ngoan tới mức khiến người khác đau lòng mà.

Lúc này Uất Trì Khuyết đang treo trên cổ hắn, suýt chút nữa là siết chặt hắn đến mức ngất đi rồi.

Mọi việc của Uất Trì a Mãn đều không khiến cha mẹ phải bận tâm, chỉ có một chuyện hơi khiến người khác lo lắng. Chính là dù hắn đã được hai tuổi nhưng vẫn không chịu mở miệng nói chuyện, cũng không quá thích phản ứng người khác.

Thẩm Nghi Thu quan tâm, không tránh khỏi suy nghĩ  lung tung:

- Lúc Đại lang chưa đến một tuổi đã mở miệng gọi cha nương cùng ma ma rồi, Nhị lang không phải là bị làm sao...

Uất Trì Việt an ủi nàng:

- Đứa nhỏ trước sau gì cũng sẽ mở miệng thôi, không sao đâu. Dành nhiều thời gian để dạy nó chút, sớm muộn gì cũng sẽ nói chuyện. Nhị lang tuy chưa biết nói, nhưng rất thông minh mà.

Hắn nói với con trai nhỏ:

- A Mãn, chỉ xem lư hương ở đâu?

Uất Trì Mãn nhấc mí mắt lên nhìn phụ thân một chút, lại cúi đầu xuống, tiếp tục chơi chuông ngọc lục lạc của mình.

Uất Trì Việt thừa dịp hắn chưa kịp chuẩn bị liền nhanh tay đoạt lấy chuông lục lạc, đung đưa trước mắt hắn:

- Chỉ vào lư hương đi, cha sẽ trả lại chuông lục lạc cho con ngay lập tức.

[HOÀN-EDIT] SAU TRÙNG SINH, THÁI TỬ PHI CHỈ MUỐN LÀM CÁ MUỐI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ