Edit : Hà Thu
Một đảng của Tiết Hạc Niên đã phải đền tội, chuyện trong triều vẫn không ít đi. Chớp mắt lại tới khoa cử tiến sĩ, thuế má cũng từ khắp nơi vận chuyển về kinh thành. Uất Trì Việt hầu như không có cơ hội để thở dài, chỉ biết vùi đầu vào đống công việc trên triều.
Cũng may mà có Hoàng hậu giúp hắn một tay, chỉ cần hắn bỏ được mặt mũi, liền có thể nhẹ nhõm đi không ít.
Cứ bận rộn như vậy tới cuối tháng mười, bất giác đã tới sinh nhật của Thẩm Nghi Thu.
Uất Trì Việt có ý độc chiếm Hoàng hậu, thế nhưng Tống lục nương vì muốn chơi với a tỷ đến hết ngày sinh nhật mà đặc biệt hoãn lại ngày thành thân. Vậy nên hắn chỉ có thể bất đắc dĩ cùng Tống lục, Vương thập cùng mừng sinh nhật cho Thẩm Nghi Thu. Nhìn ba nữ tử lưu luyến không rời, ôm ấp rồi khóc sướt mướt, một chữ cũng không nói được.
Khó khăn lắm mới nhịn được tới lúc đêm khuya tiệc tan, Thẩm Nghi Thu không nỡ xa Tống lục, muốn giữ nàng ở lại Huy Chương cung. Cũng may là Tống lục vẫn còn có mắt nhìn, không dựa vào bậc thang leo xuống mà đuổi Hoàng đế đi.
Cuối cùng cũng tiễn được hai vị huyện chúa đi, trong lòng Uất Trì Việt mừng thầm, nhưng không dám biểu hiện ra ngoài. Trong lòng Thẩm Nghi Thu thì tràn đầy tiếc nuối khi phải chia tay, lúc này thấy biểu hiện hân hoan lộ liễu của hắn, tất nhiên cảm thấy bực mình.
Vị thiên tử đa mưu túc trí nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay mềm mại của Hoàng hậu, đặt ở trong ngực:
- Đừng buồn nữa, phu quân tương lai của nàng vì nàng mà quyết định thi khoa cử tiến sĩ. Đến lúc đó nhận chức làm quan ở kinh thành, không phải lại có thể thường xuyên gặp nhau sao?
Nhưng mà tiểu lang quân Cố gia bây giờ mới mười sáu thôi, đợi tới lúc được làm quan, sớm thì ba năm, muộn thì bảy tám năm. Tốt xấu gì mấy năm này cũng sẽ được yên tĩnh.
Thẩm Nghi Thu nâng hai mắt đẫm lệ lên, khẽ "ừm" một tiếng.
Uất Trì Việt ôm nàng vào lòng, từng chút từng chút khẽ vuốt ve lưng nàng, lại ôn nhu sờ gáy nàng:
- Chờ lúc nào rảnh rỗi hơn chút, chúng ta sẽ đi du ngoạn Giang Nam.
Câu này thuần túy chỉ là đói quá vẽ bánh ăn thôi*, Uất Trì Việt không có chuyện còn muốn tìm chuyện ra để làm, sao có thể rảnh rỗi được.
* Họa bính (tức bánh vẽ) là nói tắt của câu thành ngữ Trung Quốc họa bính sung cơ (畫餅充飢 - tạm dịch: vẽ cái bánh để qua cơn đói). Câu thành ngữ ý nói sử dụng trí tưởng tượng để an ủi bản thân (vì thực tế ăn bánh vẽ trên giấy thì làm sao mà đỡ đói được). Còn nghĩa bóng của câu thành ngữ này dùng để chỉ sự việc viễn vông, không có thật.
Uất Trì Việt không cần nhìn vẻ mặt nàng cũng biết là nàng không tin. Hắn cùng nàng đan chặt mười ngón tay, lại lắc lắc tay nàng:
- Không phải nói lừa nàng đâu. Chờ tới khi Thái tử có thể cầm quyền, không phải chúng ta được nhàn rỗi rồi sao?
Thẩm Nghi Thu giãy ra khỏi ngực hắn, nâng mí mắt lên, cảnh giác nhìn về phía hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN-EDIT] SAU TRÙNG SINH, THÁI TỬ PHI CHỈ MUỐN LÀM CÁ MUỐI
Romance📍Tên gốc Hán Việt : Trọng sinh Thái Tử Phi hàm ngư liễu Tên Convert : Trọng sinh sau Thái Tử Phi cá mặn rồi Nguồn Convert : TANGTHUVIEN Converter : luoihoc Tác Giả : Tả Ly Thanh Tổng số chương : 143 chương + 6PN Editor: Deptraicogisaihihi Bìa : A...