Edit : Hà Thu
Trận bệnh này của Uất Trì Việt không có dấu hiệu nào đã đột nhiên ập tới. Hai ngày trước hắn còn rất khỏe, sang hôm nay tự dưng lại bị sốt.
Lúc đầu hắn tưởng bản thân nhiễm phong hàn, nên bảo y quan đi theo sắc cho ít thuốc cảm gió để uống. Ai ngờ chẳng những không khỏe lên được, mà ngược lại càng nặng thêm, nhiệt độ tăng cao không giảm, nhưng cả người lại rét run, cách màn xe cũng có thể nghe thấy tiếng hàm răng hắn và vào nhau lập cập.
Lai Ngộ Hỉ mang chăn lông, thảm nỉ, cùng áo lông cừu tới đắp hết lên người hắn, nhưng hắn vẫn cảm thấy rét run cầm cập, hơi lạnh thẩm thấu tận vào xương, tạo thành lưỡi đao băng đá, chuẩn bị xẻ hắn ra thành hai nửa.
Chỉ trong chốc lát hắn đã không thể đứng dậy được, đành phải nằm trên xe ngựa.
Quan viên tùy hành đề nghị nghỉ ngơi mấy ngày ở trạm dịch, đợi bệnh phong hàn của Thiên tử khỏi hẳn rồi hãy trở về kinh thành.
Nhưng Uất Trì Việt lại không đồng ý, còn lệnh cho nô bộc đánh xe ra roi thúc ngựa chạy hết tốc lực, nhanh chóng trở về Trường An.
Hắn mơ hồ cảm thấy hình như đây không phải bệnh phong hàn bình thường.
Cũng không phải ôn dịch, bởi vì các quan viên tùy hành cùng thái giám phục vụ thân cận đều không sao cả.
Càng không phải là ngộ độc. Bên người đều là thân tín của hắn, thức ăn nước uống đều do Lai Ngộ Hỉ tự mình lo liệu.
Có hai chữ bỗng nhiên hiện lên ở đáy lòng hắn "ý trời".
Hắn từng nghe nói, một số loài chim cùng thú vật trước khi chết đều có cảm ứng. Bây giờ đến bản thân hắn tự mình cảm nhận được dự cảm khó diễn tả thành lời này.
Lá rụng về cội, hắn chỉ muốn về Trường An, về Thái Cực cung, trở lại bên cạnh tiểu Hoàn.
Uất Trì Việt được người khiêng về Huy Chương cung.
Lúc Thẩm Nghi Thu nhìn thấy hắn, hắn còn đang mê man, hốc mắt lõm sâu xuống, gò má ửng đỏ dị thường.
Nàng đưa tay chạm vào trán của hắn, nóng đến mức bất giác rút tay về.
Đao phụng ngự rất nhanh đã chạy tới, nhưng mà ông cùng y quan tùy hành cũng giống nhau, không tìm ra nguyên do, ngoại trừ trị liệu như bệnh phong hàn thông thường thì không còn cách nào khác.
Sau khi uống hết chén thuốc, nhiệt độ vẫn tăng cao không giảm, cái trán tựa hồ càng ngày càng nóng thêm.
Hoàng hôn ngày hôm đó, Uất Trì Việt tỉnh lại. Trước mắt của hắn hoàn toàn mơ hồ, nhưng khi ngửi thấy khí tức quen thuộc lại bất giác mỉm cười, cố gắng dùng sức phân biệt đâu là khuôn mặt nàng, vươn tay:
- Tiểu Hoàn...
Hắn chạm đến một dòng chất lỏng ấm áp.
Hai tay vô lực của hắn lướt qua gò má nàng, lại yếu ớt rủ xuống:
- Đừng khóc, không sao đâu.
Nhưng vừa nói được mấy chữ, hắn liền cảm giác lồng ngực đau như muốn vỡ ra. Hắn gấp rút thở hổn hển mấy cái, lúc này mới hỏi:
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN-EDIT] SAU TRÙNG SINH, THÁI TỬ PHI CHỈ MUỐN LÀM CÁ MUỐI
Romance📍Tên gốc Hán Việt : Trọng sinh Thái Tử Phi hàm ngư liễu Tên Convert : Trọng sinh sau Thái Tử Phi cá mặn rồi Nguồn Convert : TANGTHUVIEN Converter : luoihoc Tác Giả : Tả Ly Thanh Tổng số chương : 143 chương + 6PN Editor: Deptraicogisaihihi Bìa : A...