Chương 74 : Khuyên giải

5.4K 212 40
                                    

Edit : Hà Thu

Thời tiết ở Ly Sơn luôn ấm hơn những nơi khác, nhưng đêm đông trong núi vẫn rét lạnh thấu xương.

Uất Trì Việt ra ngoài vội vàng, chỉ mặc quần áo ngủ rồi khoác thêm một kiện áo lông chồn, cũng chẳng thể đem toàn thân trên dưới quấn lại chặt chẽ được. Gió núi lạnh thấu xương thổi tới, hắn không tự chủ được mà rùng mình một cái.

Ra khỏi tẩm điện, vòng qua hành lang, đi đến cửa sân. Đã có hai tên thái giám đang chờ ở đây, một người đốt đèn, một người khác gỡ chùm chìa khóa ở bên hông xuống mở cửa.

Uất Trì Việt hỏi:

- Chuẩn bị xong chưa?

Tiểu thái giám kia thấp giọng xác nhận.

Thái tử gật gật đầu, liền sai thái giám cầm đèn đi phía trước. Đi ra khỏi đình, tới ngoại viện, đã có thái giám dắt ngựa đưa tới. Uất Trì Việt trở mình lên ngựa, vòng qua vách tường, không chần chờ mà trực tiếp đi về phía sân Bắc Uyển.

Hậu Uyển của Thanh Hoa cung vốn là núi rừng. Lúc xây dựng cung điện thì bao quanh vách tường lên, sửa sang lại một chút. Trong vườn có cây cổ thụ tươi tốt, hang động sâu thẳm, hoa cỏ trên cao rủ cành lá xuống, trong lúc đi lại tựa như đang lạc vào trong núi.

Lúc này đã là nửa đêm, trong vườn tĩnh mịch không một âm thanh. Chỉ có gió lay động cỏ cây, phát ra tiếng vang rì rào. Các lâu đài đình các ở trong Uyển không chi chít khắp nơi như trong cung, chỉ có mấy cây cỏ lẻ tẻ tô điểm ở giữa. Dưới hiên, chỉ có ngọn đèn gió dưới hành lang sáng rực trong đêm tối.

Uất Trì Việt xuống ngựa, nước nhanh qua hành lang, đi vào chỗ đình sâu vắng vẻ bên trong.

Thái giám đốt đèn dẫn đường mở cửa gỗ. Một lát sau, cánh cửa "két két" một tiếng rồi mở ra. Một tiểu thái giám thò đầu ra, nhìn thấy người tới là Thái tử điện hạ liền vội vàng hành lễ vấn an.

Uất Trì Việt khẽ gật đầu, sau đó liền sải bước đi vào trong đình, hướng về phía sương phòng gọi:

- Nhật...

Hai chữ "Tương Quân" còn chưa ra khỏi miệng, đã thấy một bóng đen chuẩn bị lao ra từ cánh cửa khép hờ.

Uất Trì Việt không tự chủ được mà ngồi xổm xuống.

Chó săn nhỏ một bên vừa vẫy vẫy đuôi, một bên vừa sủa inh ỏi rồi nhào vào người hắn, ngay lập tức muốn liếm mặt hắn.

Thái tử vội vàng đẩy đầu nó ra:

- Bẩn chết ta.

Sau đó lại để hai chân trước của nó tùy ý gác lên đầu gối mình.

Nhật tương quân sủa kêu vài tiếng, sau đó lại như biến thành bộ dạng khóc lóc nghẹn ngào.

Tiểu thái giám chăm sóc nó nói:

- Điện hạ không biết đó thôi. Tiểu Nhật tương quân hôm nay chưa được gặp điện hạ, cả một ngày chỉ ỉu xìu ảo não nằm ở dưới hiên, cứ nghe thấy tiếng bước chân là lại đứng dậy nhìn quanh. Nô cho nó ăn thịt, nó chỉ ăn một miếng rồi lại không có tinh thần mà nằm xuống ngẩn người.

[HOÀN-EDIT] SAU TRÙNG SINH, THÁI TỬ PHI CHỈ MUỐN LÀM CÁ MUỐI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ