Chương 131 : Hứa hẹn

4.8K 216 26
                                    

Edit : Hà Thu

Thẩm Nghi Thu không ngờ Thái tử đi rồi mà còn quay lại, chưa hết đang choáng váng đã bị hắn ôm vào trong ngực, còn rót vào tai nàng rất nhiều lời hứa hẹn.

Lấy sự hiểu biết kiếp trước của nàng về Uất Trì Việt, hắn tuyệt đối sẽ không bao giờ chịu vứt bỏ mặt mũi để làm chuyện như vậy. Vốn dĩ nàng luôn xem hắn của hai đời như hai người khác nhau, chỉ cảm thấy nên là như vậy. Bây giờ mới nhận ra là cùng một người, không khỏi cảm thấy kinh ngạc sâu sắc.

Nàng có thật sự hiểu hắn hay không?

Bản thân còn đang ngơ ngẩn, lại nghe thấy Uất Trì Việt nói:

- Ta không cẩn trọng được như nàng, đoán tâm tư của nàng không tránh khỏi sẽ đoán sai. Nên nàng có muốn cái gì, nhất định phải nói cho ta biết.

Dừng một chút, lại tiếp tục siết chặt nàng vào trong lòng mình, lồng ngực dính sát sau lưng nàng:

- Cứ thẳng thắn giống như lúc nãy ấy, rất tốt.

Quả nhiên Thẩm Nghi Thu rất biết nghe lời:

- Ôm như thế này thực sự rất nóng.

Cánh tay Uất Trì Việt hơi nới lỏng, nhưng lại tập tức đem nàng siết chặt hơn, bờ môi cọ qua cọ lại đằng sau gáy nàng:

- Nhưng hai cánh tay này không chịu nghe ta sai khiến, chỉ có thể làm phiền tiểu Hoàn cố gắng chịu đựng một chút rồi.

Thẩm Nghi Thu bị người nam nhân không biết xấu hổ quấy rầy đến mức phát bực, liền im lặng dứt khoát không để ý tới hắn nữa.

Ánh trăng xuyên thấu qua tấm rèm cửa chiếu xuống từng ô rơi đầy trên đất. Đêm khuya vắng vẻ, âm thanh của côn trùng cũng dần thưa thớt đi, chỉ có đồng hồ nước là thỉnh thoảng phát ra một tiếng vang nhỏ.

Uất Trì Việt cảm thấy sống lưng căng thẳng của người trong ngực dần dần thả lỏng, hô hấp chậm rãi đều đặn, hắn cũng yên tâm nhắm hai mắt lại.

Trước kia hắn ôm nàng, luôn luôn có cảm giác không chân thực, phảng phất như đi trên mây, ngủ mơ trong mộng. Chỉ sợ một ngày nào đó giật mình tỉnh lại, tất cả mọi thứ hiện tại đều là hoa trong gương trăng trong nước.

Mãi cho tới giờ phút này, một đời này, rốt cục cũng không phải là không trung lâu các nữa*.

*Không bền vng, sẽ mất trong chốc lát, ví như lâu đài được hình thành trên không, gió thổi mây bay, trong phút chốc tan biến mất.

----

Hôm sau, Thẩm Nghi Thu ngủ một mạch tới khi mặt trời lên cao. Lúc tỉnh dậy thì Uất Trì Việt đã sớm không còn ở cạnh nữa.

Nhớ tới sự tình ngày hôm qua, nàng vẫn cảm thấy có chút hoảng hốt. Cứ ngẩn ngơ mà nằm một hồi, cũng không nói rõ được trong lòng bây giờ là cảm giác gì.

Nàng cho là mình sẽ cả đêm không ngủ, ai ngờ lại bị Uất Trì Việt ôm như thế, một lát sau đã tự ngủ thiếp đi. Không biết nằm mơ thấy cái gì, khi tỉnh dậy trong lòng vẫn lưu lại cảm giác ấm áp.

[HOÀN-EDIT] SAU TRÙNG SINH, THÁI TỬ PHI CHỈ MUỐN LÀM CÁ MUỐI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ