Chương 56 : Biểu muội

5.5K 256 29
                                    

Edit : Hà Thu

Đây là lần đầu tiên Uất Trì Việt nhìn thấy Hà Uyển Huệ kể từ sau khi chết đi sống lại tới nay. Nhưng trong khoảnh khắc nhìn thấy người tới, thứ lướt qua trong lòng hắn không phải là niềm vui bất ngờ, mà lại là sự thất vọng nhàn nhạt.

Ngay lập tức hắn liền cảm thấy kinh ngạc. Từ nhỏ tình cảm của hắn với Hà Uyển Huệ vốn đã không bình thường, đây cũng là phi tần mà hắn vô cùng sủng ái ở kiếp trước, đời này đương nhiên cũng sẽ không thay đổi mà nối tiếp duyên nợ ở kiếp trước. Lẽ ra vô cùng khó khăn mới gặp được người mình thương nhớ bao lâu nay như vậy, hắn nên mừng rỡ như điên mới đúng. Nhưng bây giờ hắn chỉ cảm thấy có chút mở mịt.

Không đợi hắn phân biệt rõ ràng, nước mắt của Hà Uyển Huệ đã đong đầy trong mắt:

- Sao biểu huynh lại không biết chăm sóc bản thân vậy chứ...

Khi Uất Trì Việt nhìn thấy nàng khóc, trong đầu hắn chỉ thấy trống rỗng, chẳng nghĩ được gì cả. Những suy nghĩ mới vừa rồi còn luẩn quẩn trong đầu nay đã yên lặng biến mất.

Hắn khàn giọng an ủi nàng nói:

- Chỉ là một chút phong hàn thôi, không có gì đáng ngại. Muội đừng khóc.

Quách Hiền phi ôm lấy đầu vai của cháu gái:

- A Huệ muốn vào cung để tới hầu hạ ta mấy ngày. Vừa mới vào cung đã nghe nói Tam lang bị nhiễm phong hàn, trong lòng lập tức lo lắng như bị lửa đốt. Bữa tối cũng chẳng kịp dùng đã vội vàng chạy tới đây.

Uất Trì Việt nhìn thấy Hà Uyển đương nhiên cũng vui vẻ, nhưng đối với cách làm của mẹ ruột mình thì lại vô cùng phản cảm. Bà có chủ ý gì hắn đều biết, quả thực là lòng dạ của Tư Mã Chiêu*.

* Tư Mã Chiêu 司马昭là con th của Tư Mã Ý 司马懿 thi Tam Quốc, phụ thân của Tư Mã Viêm 司马炎 - hoàng đế khai quốc triều Tây Tấn. Sau khi cha và anh mất, Tư Mã Chiêu kế tha quyền lc, tr thành quyền thần trọng yếu của Tào Nguỵ. "Tư Mã Chiêu chi tâm, lộ nhân giai tri" 司马昭之心, 路人皆知 (lòng dạ Tư Mã Chiêu, người đi đường đều biết) nói một cách hình tượng dã tâm soán vị của Tư Mã Chiêu đã hiển lộ rõ ràng.

Cho dù lần trước hắn đã dùng lời lẽ chính đáng cự tuyệt Quách hiền phi, nhưng hiển nhiên là bà vẫn chưa chịu từ bỏ.

Hắn cũng không truy ra gốc rễ chuyện này, chỉ nói với nội hầu:

- Đi dọn cơm mang lên cho Hiền phi nương nương và Hà nương tử.

Hà Uyển Huệ mang theo bộ dạng vâng lời yếu ớt:

- A Huệ cảm ơn biểu huynh.

Uất Trì Việt lại nói:

- Cửu nương dạo này ổn chứ?

Trong mắt Hà Uyển Huệ thoáng qua một tia buồn bã, nhưng cũng chỉ trong chớp mắt là biến mất. Nàng chỉ cười cười:

- A Huệ rất tốt, đa tạ biểu huynh đã quan tâm.

Uất Trì Việt không khỏi cảm thấy áy náy. Chỉ có mình hắn biết, từ khi bản thân trùng sinh lại tới nay, đối với nàng thực tế cũng chẳng được tính là quan tâm. Có mười ngày thì hết tám ngày chưa từng nghĩ tới nàng.

[HOÀN-EDIT] SAU TRÙNG SINH, THÁI TỬ PHI CHỈ MUỐN LÀM CÁ MUỐI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ