Và thế là cả đám lại phải tra cứu tìm đường, chiếc xe buýt lòng vòng cả tiếng mới dừng lại. Nhìn cánh cổng vĩ đại ghi chữ Dominate, không ai còn hứng mà trầm trồ ngắm nghía nữa.
- Cuối cùng cũng đến nơi, may ghê.
Vệ Quân cười rõ tươi, không quan tâm đám đằng sau đang bắn sát khí về phía mình. Chợt một bóng người từ cổng đi ra, Vệ Quân mở cửa xe gọi:
- Hạ Anh hả, sao giờ vẫn ở đây? Tan học lâu rồi mà, CLB cũng không được mở vào giờ này.
Dù mới hơn 5h chiều, mặt trời đã gần biến mất hẳn, chỉ còn sót lại vài tia sáng yếu ớt trong trời tuyết. Cậu học sinh với mái tóc đỏ rực nổi bật bám đầy tuyết giật mình:
- Thầy? A, em... có việc ạ. Với lại em tên Hiểu Bình, không phải Hạ Anh.
Vệ Quân không thèm bận tâm, vẫy tay:
- Muộn rồi, lên đây thầy chở về.
Bọn kia lập tức xua tay, đừng có dại đi theo cha nội này nếu còn muốn về nhà. Hiểu Bình chớp chớp mắt nhìn đám người lạ mặt, Vệ Quân nhảy xuống trước mặt cậu:
- Họ là học viên từ xa tới dự hội thao, ở kí túc xá trường. Thôi nào Tỉ Hà, lên xe đi. Mà nhà em ở đâu? Thầy chỉ biết đường trong khu này thôi.
Hiểu Bình bất đắc dĩ lắc đầu liên tục, và cậu nói tên mình bao nhiêu lần rồi nhỉ? Chợt cậu khẽ kêu một tiếng khi Vệ Quân vỗ vào vai mình. Vệ Quân lập tức dừng lại, nắm lấy vai cậu:
- Bị thương à?
Cậu cố không nhăn nhó:
- Không ạ, em va vào cửa nên hơi đau thôi.
Vệ Quân cau mày, giờ mới nhận ra cậu không mặc áo khoác ngoài.
- Lên xe đi, em sẽ bị cảm lạnh đấy.
Thấy ánh mắt lạnh đi của anh, Hiểu Bình đành ngoan ngoãn lên xe. 14 đứa trố mắt nhìn cậu làm cậu vô cùng mất tự nhiên. Song Tử chớp chớp mắt hỏi:
- Cậu không lạnh sao? Mặc mỗi cái áo vậy?
Kim Ngưu cũng nghển cổ lên hóng:
- Chắc cậu cũng có sức mạnh băng tuyết gì đó đúng không?
Hiểu Bình đỏ mặt vì ngại, nghe Kim Ngưu nói thì cúi gằm mặt lắc nhẹ đầu. Vệ Quân khoanh tay đáp lời thay:
- Em ấy có năng lực lửa.
Bạch Dương lập tức đứng dậy vui vẻ:
- Ồ, cậu giống tôi à? Tôi cũng vậy, màu tóc cũng giống nữa.
Hiểu Bình ngạc nhiên nhìn Bạch Dương cười tít mắt với mình:
- V-Vậy sao?
Cự Giải nhún vai:
- Còn tính cách thì một trời một vực.
- Không, quan trọng hơn... – Kim Ngưu đưa ánh mắt kinh hoàng nhìn Vệ Quân – Anh nhớ hả? Không phải nói bừa chứ?
Vệ Quân đau lòng nói:
- Gì chứ, coi thường anh thế. Năng lực của học sinh mình tất nhiên phải nhớ chứ, đó là điều cơ bản mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
(12 chòm sao) Phi Thường II
RandomPhần 2 của bộ truyện Phi thường, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!