Chap 11

470 23 6
                                    

30 phút trước. Khu vui chơi Laga.

Để không bị ném cẩu lương vào mặt, Kim Ngưu, Đinh Tử cùng Hiểu Bình đi chỗ khác cho Thiên Bình và Bạch Dương đi cùng nhau. Mấy đứa còn lại mất hút đâu rồi. Cả ba đi tới phòng trọng lực. Trong khi Kim Ngưu thích thú với việc bay xung quanh và Hiểu Bình không quen với trò này thì Đinh Tử chán nản:

- Mắc quái gì vào đây thế? Tao lúc nào chẳng luyện cái trò này.

Kim Ngưu vừa xoay qua xoay lại vừa đáp trả:

- Mày khác tao khác, không thích thì đi chỗ khác mà chơi. Thiếu trò đâu.

Cậu nhìn Kim Ngưu đang rất thích thú thì nói nhỏ:

- Chỉ cần nói với tao thì lúc nào mày chẳng được bay.

Kim Ngưu quay ra:

- Hử, nói gì cơ?

Đinh Tử không đáp lại. Hiểu Bình đang cảm thấy chóng mặt buồn nôn, có điều vì ở gần nên nghe thấy Đinh Tử nói gì, bắt đầu suy diễn đủ thứ. Chẳng lẽ... Cậu không chịu được nữa rồi.

Ọe. May mà cậu nhịn được đến lúc ra ngoài. Kim Ngưu vỗ vỗ lưng cậu:

- Từ từ rồi quen thôi.

Hiểu Bình: Có cần quen không? Tớ không muốn vào đó nữa đâu.

Chợt cậu nhìn sang Đinh Tử, thấy cậu cũng đang nhìn mình thì nhanh chóng đứng xa Kim Ngưu ra một chút.

- Tớ không sao, hai cậu cứ chơi đi. Tớ cần nghỉ ngơi một lát đã.

Kim Ngưu nghiêng đầu:

- Sao được, bỏ cậu ở lại đây một mình à? Nghỉ một lát cũng được, tớ đi mua nước cho. Đợi ở đây nhá.

- Không, không cần đâu, tớ tự mua được rồi. Hai cậu-...

Kim Ngưu cau mày cắt lời cậu:

- Tớ sẽ đi mua. Đừng khách sáo thế, bạn bè phải giúp đỡ nhau chứ. Đợi ở đây.

Hiểu Bình không dám từ chối nữa, lén nhìn sang Đinh Tử. Chỉ thấy cậu đi tới ngồi ở ghế đá gần đó, vẫy vẫy:

- Ra đây ngồi đi, tí nữa là có nước uống rồi.

Hiểu Bình có chút e dè đi tới. Vừa đặt mông xuống ghế đã thấy Đinh Tử thò tay vào đám lá rậm rạp phía sau lôi ra thứ gì đó.

- Ồ, xem này, đáng yêu không?

Nhìn con sâu sặc sỡ to chà bá trong tay Đinh Tử, Hiểu Bình giật mình suýt nhảy dựng lên, mặt tái xanh né sang bên cạnh. Sau khi ổn định một lát mới hít thở lại bình thường. Tại Kim Ngưu lo lắng cho cậu nên Đinh Tử mới ghét cậu à?

Đinh Tử chớp chớp mắt:

- Sao thế? Cậu sợ sâu à? Đáng yêu thế còn gì.

Hiểu Bình: Chỗ nào đáng yêu vậy? Do thẩm mỹ mình kém à?

Đinh Tử thở dài:

- Sao quanh mình toàn đứa không biết vẻ đẹp tuyệt vời của các bảo bối này nhỉ.

Hiểu Bình vội nói:

- Không, không phải tớ ghét sâu. Thật ra tớ rất ngưỡng mộ nó. Tuy nhỏ bé yếu ớt nhưng nó vẫn kiên trì sinh tồn, sau đó từng chút biến hóa, trở thành một con bướm xinh đẹp.

(12 chòm sao) Phi Thường IINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ