Chap 31

199 24 2
                                    

Trở lại trước đó.

Kim Ngưu mở mắt, tức thì nghe được giọng nói vui mừng phấn khích:

- Nữ thần đã thức giấc rồi. Mau, mau.

Cô nhăn nhó che mắt ngồi dậy, thấy một đám người quỳ bên dưới kích động lạy mình thì hoảng hồn. "Rồi mình lên bàn thờ ăn chuối cả nải rồi hay sao? Mà đây có phải họ hàng mình đâu?"

- Nữ thần, xin hãy đáp ứng lời thỉnh cầu của chúng tôi.

Bọn họ luôn miệng nói mấy câu gì đó cô không hiểu, may mà vẫn giữ lại được cái thiết bị ở đấu trường Rom. Kim Ngưu mắt giật giật, mấy cái người này sao lại gọi cô là nữ thần vậy? Tại cô xinh đẹp tuyệt trần chăng? Có khi thế đấy.

Kim Ngưu phổng mũi ho một tiếng:

- Khoan đã, mấy người-...

- Nữ thần, xin hãy bảo hộ cho làng của chúng tôi.

Một người đàn ông kích động nói, cả đám lại nhao nhao lên. Kim Ngưu bịp tai cau mày, dám cắt ngang lời nữ thần mà còn đòi bảo hộ à? Chợt một thằng nhóc chạy tới, kéo tay Kim Ngưu nói lớn:

- Đã bảo người này không phải nữ thần gì mà. Mấy người thôi đi.

Nói xong lập tức kéo Kim Ngưu bỏ chạy. Đám người phía dưới cũng nhanh chóng hò hét đuổi theo. Thằng nhóc dẫn cô theo đường bí mật cắt đuôi họ, cả hai hiện đang bò ở 1 hang đá hẹp.

- Chị bỗng nhiên xuất hiện giữa tế đàn, thế là họ coi chị là nữ thần giáng thế. Em cũng bất ngờ lắm, nhưng mà em có gặp bạn của chị rồi. Giờ em dẫn chị tới đó đây.

Kim Ngưu gật đầu. Trên đường đi, Min – tên của cậu bé – có nói sơ qua về nơi này cho cô nghe. Đây là một thung lũng rộng lớn nằm trong lòng khu rừng Ovan vĩ đại nên khá là tách biệt với bên ngoài. Tại đây, chiến tranh giữa lãnh chúa hai bên chia đôi lãnh thổ diễn ra suốt bao nhiêu năm qua. Làng nhỏ của họ là bộ tộc Tios lại nằm ngay vùng chiến loạn nên rất khó khăn.

Kim Ngưu nhớ lại mấy chuyện Xà Phu kể lúc rảnh rỗi về những nơi đặc biệt trên thế giới. Rừng Ovan nghe quen quen, để xem. Đúng rồi, là khu rừng lớn nhất trên thế giới, chiếm 2/3 lục địa Ogalias, cũng là nơi cực kì nguy hiểm.

Vậy mà có một nền văn minh đã phát triển ở đây, chỉ là vì sự ngăn trở về địa thế hiểm yếu nên họ không thể hòa nhập với bên ngoài. Họ cũng không có ý định hòa nhập, vì vậy thế giới bên ngoài cũng không biết nhiều về nơi này.

Cuối cùng hai người cũng ra khỏi hang. Trước mặt Kim Ngưu là một đồng cỏ xanh mướt, điểm trên đó là những chấm nhỏ đủ màu xinh xắn của những bông hoa dại đung đưa theo gió. Không khí đặc biệt trong lành, từng cơn gió nhẹ mang theo hương thảo từ xa tới càng làm lòng người bình yên.

Đinh Tử ngồi trên một tảng đá lớn, tựa lưng vắt tay sau gáy, miệng ngậm một cọng cỏ. Khuôn mặt tuấn tú tắm dưới ánh sáng nhẹ nhàng có chút mơ hồ. Kim Ngưu chợt ngẩn ngơ. Nhìn nó giờ không đáng ghét nữa thì phải. Dù sao biết mình không bị quẳng tới đây một mình vẫn an tâm hơn nhiều.

Đinh Tử thấy Kim Ngưu thì bật dậy, vẫy vẫy tay:

- Ở đây không có sóng, không liên lạc được với ai.

(12 chòm sao) Phi Thường IINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ