Thiên Bình nhìn Bạch Dương cười với mình, lại nhìn cô gái đang rụt rè nép sau lưng cậu. Cô nhướn mày hỏi:
- Sao cô không liên lạc với đồng đội đi?
Cô gái cúi đầu:
- Xin lỗi, thiết bị liên lạc của tôi bị chúng phá rồi. Với lại đồng đội của tôi hiện đang ở phía Nam, có nhiệm vụ dài hạn quan trọng, không tiện tới chỗ này.
Trong game không có điện thoại, chỉ có ngọc liên lạc bắt một tầng sóng nhất định để đội hoặc bạn bè liên lạc với nhau. Cự Giải chép miệng:
- Rồi giờ đồng đội hay nhiệm vụ quan trọng? Tôi thấy Bạch Dương có thiết bị liên lạc đa năng đó, cô bảo họ tất cả cứ tự tử là gặp nhau ở cổng hồi sinh là được rồi.
Cô gái lập tức xua tay:
- Không được, cày lên 1 cấp khó lắm đấy, sao tôi có thể để họ vì tôi mà đột nhiên phải tụt một cấp chứ. Nhiệm vụ dài hạn kia chúng tôi sắp hoàn thành rồi, càng không thể bỏ phí công sức của cả đội. Nếu mọi người không muốn giúp thì thôi vậy, tôi sẽ tự đi.
Cô gái buồn rầu nói, Bạch Dương có hơi khó xử nhìn lũ bạn. Bọn kia biết cậu tốt bụng nên cũng đồng ý để cô ta đi cùng. Nhưng phải đi theo lộ trình của họ, không thể đi thẳng đến nơi hẹn kia. Bạch Dương cho cô gái mượn thiết bị kia để báo bình an, cô trầm trồ nhận lấy. Bởi vì nó là vật phẩm hiếm mà.
Sau khi trấn hết đồ của bọn cướp, Lang Nha đã tự mình giải quyết việc riêng với tên thủ lĩnh. Bọn nó lên đường tới Vô Địch thành.
Không khí có vẻ không ổn lắm. Vì để tăng lực chiến đề phòng lại gặp địch, bọn nó không bắt Bạch Dương đổi nick nữa. Có điều lại phát sinh một vẫn đề: Cô gái kia – tên nick là Hạnh Nhan Lệ - bọn nó gọi tắt là Hạnh Nhân – cứ bám theo Bạch Dương ríu rít trò chuyện. Mà cái thằng chẳng chút tinh tế kia cũng nhiệt tình đáp lời, thành ra bọn nó đang phải chịu đựng cái không khí ngập tràn âm u này.
Sư Tử vỗ vai Bạch Dương:
- Này, tao đang không có tâm trạng nên bớt lắm mồm đi.
Cô cười cười, tay siết chặt vai cậu. Bạch Dương tuy không giỏi đọc cảm xúc của người khác nhưng không thể không nhận ra sát khí ầm ầm ẩn sau nụ cười kia. Cậu đổ mồ hôi, bộ cậu đắc tội gì với Sư Tử rồi à? Cơ mà trước tiên cứ gật gật cái đã. Cậu nhìn sang Thiên Bình cầu cứu, chỉ thấy cô mặt lạnh đi cách mình một khoảng.
Trước giờ hai người vẫn đi cạnh nhau nên cậu biết khoảng cách này chính là vì Thiên Bình giận cậu. Bạch Dương bắt đầu hoảng, tự kiểm điểm xem mình đã làm gì sai. Trước khi cậu đi tìm tên cướp kia Thiên Bình vẫn rất quan tâm dặn dò nhắc nhở cậu mà.
Chợt Hạnh Nhân gật nhẹ áo cậu, nhỏ giọng:
- Hình như các bạn của cậu không thích tôi.
Bạch Dương xua tay:
- Đâu có.
Chỉ là bọn nó vẫn luôn như vậy với người không quen biết thôi. Mà cái cậu quan tâm bây giờ chỉ là tại sao Thiên Bình lại giận cậu thôi, không có thời gian giải thích loằng ngoằng. Cậu lập tức lượn tới chỗ con khỉ đột to tướng đi sau, thì thầm:
BẠN ĐANG ĐỌC
(12 chòm sao) Phi Thường II
NezařaditelnéPhần 2 của bộ truyện Phi thường, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!