Thảm bay chở gần chục người lướt như bay trong hang động tối tăm. Song Ngư định thắp đèn Sora đưa cho thì thảm đã giảm tốc, dừng lại ở cuối hang. Một bọc gì đó màu cam tỏa ánh sáng nhẹ thu hút sự chú ý của họ, nhưng không lâu sau họ phải nhìn sang hướng khác.
Bảo Bình đứng ở một góc hang, bên cạnh là một người đàn ông bị một cái đuôi khổng lồ cuốn chặt bất tỉnh. Trên đỉnh đầu cậu, đôi mắt vàng kim sáng lên trong đêm tối. Cả bọn đứng hình, chỉ sợ động đậy một cái là nó đớp đứt đầu Bảo Bình. Trong khi đó, Bảo Bình thản nhiên:
- Ồ, chúng mày biết tao ở đây à?
Kim Ngưu xanh mặt chỉ chỉ sau lưng cậu, Bảo Bình quay lại:
- À, nó à?
Kaito giới thiệu thay:
- Là linh thú canh giữ bảo vật đấy. Hắc Xà, đã lâu không gặp.
Linh thú kia trườn vài cái, thân thể đen bóng óng ánh trong ánh sáng yếu ớt nơi đây.
- Kaito, tên khốn nhà ngươi dám nhốt ta vào đây. Nếu không phải trong thung lũng sức mạnh bị giảm và là địa bàn của ngươi, ta cũng sẽ không bại.
Kaito cười hòa hoãn:
- Ấy, bình tĩnh, do ngươi tự xông vào đó chứ. Ngươi thừa biết linh thú có sức mạnh ở mức cao nếu bước vào thung lũng sẽ lập tức bị hút hết linh khí mà chết nên đã nghĩ cách tự giảm sức mạnh để xông vào trót lọt. Ta chỉ làm việc của mình thôi. Với lại ngươi nên cảm thấy may mắn, vì gần đây Thần thụ rất bất ổn, nhiều linh thú trong thung lũng cũng bị hút hết linh khí. Vì ngươi ở đây nên mới không sao.
Bảo Bình nhìn Hắc Xà:
- Ra thế. Mà mắc gì ngươi vào đây bằng được thế? Có gì ngon trong thung lũng à?
Hắc Xà xì một cái:
- Cái gì càng cấm thì càng hấp dẫn không phải sao? "Thung lũng là cấm địa" – một lời mời gọi tuyệt vời.
Diệp Minh cười đểu:
- Và thế là bị nhốt, giống như đã bảo đừng sang đường khi đèn đỏ mà không nghe.
Hắc Xà tuy không hiểu Diệp Minh nói gì, nhưng nó biết anh đang xỉa đểu nó. Nó híp đôi mắt vàng nham hiểm nhìn anh, Diệp Minh huýt gió quay đi giả ngu. Nó hừ một cái:
- Lũ con người lúc nào cũng không biết tự lượng sức mình.
Nó vứt Kylin ra trước mặt nhóm người. Lucius cau mày, đến cả ông ta cũng thành ra cái dạng này. Đinh Tử để ý thấy Bảo Bình đang cầm thứ kỳ lạ giống đèn lồng trên tay thì hỏi:
- Gì đấy? Con gì bên trong kia?
Bảo Bình thong thả một tay đút túi quần, một tay giơ chiếc đèn bước tới:
- Chịu, thấy có vẻ có ích nên tao lấy. Của ông ta.
- Băng tằm – một trong những linh thú mạnh nhất trong thung lũng. Có điều Thần thụ bất ổn đã hút linh lực của những linh thú như nó. Có vẻ nó may mắn không bị hút hết mà chết. Lớp tinh thể nó tạo ra bên ngoài bao bọc cơ thể để bảo vệ mình và hấp thụ lại linh lực.
BẠN ĐANG ĐỌC
(12 chòm sao) Phi Thường II
RandomPhần 2 của bộ truyện Phi thường, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!