Bên phía còn lại, vì xa chỗ Đinh Tử và Kim Ngưu nên chưa có mặt đám người kia. Nhưng trận chiến cũng đã bắt đầu, là Xử Nữ khai chiến với sự giúp đỡ của một người nữa. Cậu không quen anh ta, nhưng cùng chung mục đích nên không có vấn đề gì.
Không phải cậu dễ tin người, mà vì anh ta là người Vi-en, có vẻ đến đây du lịch. Cậu nghĩ chẳng có lí do gì một tên khủng bố nhìn mạnh như vậy phải giả vờ hợp tác mà không trực tiếp cùng đám kia hội đồng cậu. Và lí do lớn hơn là một mình cậu không thể cứu người.
Anh ta sẽ tấn công đám khủng bố, còn cậu sẽ cứu con tin. Hay nói cách khác là cậu sẽ xử đám canh giữ người dân và không để tên nào tới gần. Anh ta nói sẽ lo được, cậu cũng cứ tin là vậy đi. Nếu không thì tới tên nào xử tên đó thôi.
Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên báo hiệu cuộc chiến bắt đầu. Những mầm cây nhỏ từ khắp ngõ ngách vươn lên với tốc độ chóng mặt. Chỉ trong vài giây, chúng đã như những con quái vật khổng lồ bao trùm cả một khoảng rộng lớn.
Người dân hoảng loạn chui vào đâu đó trốn, trong khi đám canh gác cật lực chống trả những tua dây leo tấn công. Chúng không chỉ nhanh mà còn tái sinh liên tục, thậm chí càng đánh bọn chúng càng thấy kiệt sức nhanh hơn nhiều.
Xử Nữ thở dốc, tốn bao nhiêu linh lực của cậu. Giờ cậu không có cách nào chi viện cho ông anh kia, cũng không liên lạc được với Tuyết Nhi. Thôi thì kệ số thôi.
Đám người được Sơn Hạ cử đi lúc tới chỉ biết đứng ngoài nhìn nhau. Thì một bên là đám cây leo khổng lồ nhìn nguy hiểm vãi chưởng, một bên là màn đập phá không khác gì rải bom hàng loạt. Tốt nhất nên từ từ không được manh động chui vào đó. Để đánh nhau chán rồi thu dọn tàn cuộc, bắt người nên bắt.
Mặt trời khuất sau những dãy nhà cao, một màu đỏ rực nơi chân trời chiếu xuống bãi đất trống rộng lớn của khu ổ chuột. Đám người xã hội đen đứng lặng nhìn cảnh tượng trước mặt. Cũng không phải bọn họ chưa từng thấy cảnh máu me, ngược lại thường xuyên đối mặt đến mức chẳng buồn để ý.
Thứ họ để ý là hình bóng chàng trai đứng đó, người đầy máu với đôi mắt vàng kim vô hồn chẳng chút ánh sáng. Bóng người duy nhất dưới ánh hoàng hôn tỏa ra uy thế bất khả xâm phạm khiến họ chỉ đứng đó nhìn mà không lên tiếng.
Căn cứ này gần với 2 cái cuối cùng nên đông gấp đôi hai cái kia. Đám khủng bố ở đây cũng mạnh và trang bị vũ khí tối tân hơn. Đám đàn em của Sơn Hạ biết, vì chính họ là người vận chuyển cung cấp tới đây.
Một mình cậu ta dọn cỏ gần hết bọn đó.
- Gì đây? Thêm nữa à?
Chàng trai lên tiếng, giọng khàn khàn. Đôi mắt đã lấy lại tiêu cự, cậu ta quan sát đám người mới tới:
- Không phải khủng bố? Chắc là buôn lậu vũ khí rồi.
Đám người này là người ngoại quốc, trang bị tận răng, được huấn luyện bài bản. Chắc chắn không thể là quân đội hay mafia nước khác vì dù sao đây cũng là Cosky – một trong những thành phố trọng điểm của Vala, nên chỉ có thể là bọn buôn lậu. Mà trang bị đến mức kia thì chắc là bán vũ khí.
BẠN ĐANG ĐỌC
(12 chòm sao) Phi Thường II
AléatoirePhần 2 của bộ truyện Phi thường, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!