Cánh cửa đỉnh tháp mở ra, cả bọn lập tức trầm trồ nhìn. Một băng thụ lộng lẫy huyền ảo giữa phòng. Có thể thấy nó rõ ràng không phải làm từ băng bình thường như xung quanh.
- Đây chính là "Tâm" thực sự của nơi đây. Nhìn thấy "quả" trên cây không, mỗi người hái một quả đi.
Kim Ngưu tiến lên đầu tiên, hào hứng ngắm "quả" hình bông tuyết đủ hình dạng. Đinh Tử không do dự giật lấy một quả, giơ lên ngắm:
- Cái này để làm gì? A, nó đổi màu này.
Dưới ánh mặt trời, màu sắc bông tuyết biến ảo vô thường trông vô cùng đẹp mắt.
- Không phải ngẫu nhiên mà thị trấn băng được dựng lên ở nơi này. Băng thụ này trải qua thời gian hấp thụ hàn khí nơi này rồi kết quả. Quả này có thể làm bùa hộ mạng đấy. Cố mà tìm hiểu đi.
Thiên Bình bày bản mặt khó hiểu, nói thì nói ra luôn đi còn úp với mở. Trong khi đó bọn còn lại chẳng quan tâm, chạy qua chạy lại tìm hình mình thích. Chỉ có Hiểu Bình là đứng im một chỗ, không có vẻ gì là muốn lấy.
Bạch Dương thấy vậy kéo cậu:
- Sao thế, cậu không thích à? Nhìn thế thôi chứ không lạnh lắm đâu.
Hiểu Bình cúi gằm mặt không trả lời khiến cả đám quay ra nhìn. Một lát sau cậu mới nói:
- Xin lỗi, tớ gây rắc rối lớn cho mọi người... Trước kia cũng vậy, tớ...
Nhân Mã đi tới vỗ vai cậu:
- Ầy, đúng là rắc rối thật. Cơ mà có sao đâu, cậu chỉ là hăng máu lao vào đập nhau với quân địch thôi mà. Với lại chúng ta là bạn mà, nhằm nhò gì. Nếu là bọn tôi thì cậu cũng không ngại nhỉ?
Hiểu Bình ngẩng đầu nhìn nụ cười vô tư đặc trưng của Nhân Mã, nhớ lại lần đầu mình mất kiểm soát và ánh mắt những người xung quanh nhìn cậu.
- Cảm ơn, cảm ơn các cậu.
Cậu không đơn độc nữa. Xử Nữ gãi đầu:
- Lại khóc nữa hả, cậu là con nít à?
Thiên Yết quay ra nhìn cậu:
- Hồi bé mày còn mít ướt hơn nó ấy.
Một khoảng im lặng...
ẦM.
- NÀY, ĐỪNG CÓ LÀM LOẠN Ở ĐÂY.
-------------------
Vệ Quân đang ngáy trên xe chợt tỉnh giấc vì tiếng ồn. Anh mở mắt thấy bọn kia đang đi tới thì nhanh chóng xuống xe đón:
- Ầy, mấy đứa đi đâu lâu quá đấy.
Vừa dứt lời, hơn chục cặp mắt đã bắn sát khí về phía này. Vệ Quân cười cười thì bị Kim Ngưu và Song Tử tổng sỉ vả:
- Anh muốn gì đây hả? Bẫy à?
- Không ngờ anh lại là con người như thế, đẩy bọn này vào cái chốn khỉ ho cò gáy không ai muốn vào.
Vệ Quân lập tức thanh minh:
- Ý, sao lại là khỉ ho cò gáy, địa điểm du lịch nổi tiếng thế giới của người ta. Với lại, anh tin vào năng lực của mấy đứa sẽ chẳng có gì nguy hiểm đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
(12 chòm sao) Phi Thường II
RandomPhần 2 của bộ truyện Phi thường, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!