Chap 33

221 23 20
                                    

Xà Phu thấy Song Ngư ở cùng 2 tên bị thương nặng, gọi cậu một câu liền gục xuống thì nhanh chóng đi tới đỡ cô dậy. Cậu chép miệng quay lại gắt:

- Im lặng.

- Thiếu- à quên thủ lĩnh, ai vậy?

Một tên tò mò hỏi. Xà Phu cau mày nghĩ lại, lúc bị quẳng tới đây cậu rơi ngay vào phòng tên thủ lĩnh sơn tặc đang hấp hối. Ông ta thấy cậu thì há miệng muốn nói gì đó, đúng lúc đám thuộc hạ của ông ta đẩy cửa xông vào vì tiếng động lớn.

Xà Phu liền nhanh trí bắt lấy tay ông ta, bộ dạng đau lòng:

- Cha, con hiểu rồi.

Đám thuộc hạ há hốc mồm nhìn một tên nhóc đột nhiên xuất hiện, lại còn gọi thủ lĩnh bao năm không có nổi một mụn con là cha. Đã vậy thủ lĩnh còn ú ớ nói gì đó, đưa tay về phía bọn họ. Hử? Gì thế? Giống cảnh gửi gắm con trai cho họ vậy?

- Con... con...

"Con trai quần què." là những gì ông ta muốn nói.

"Con trai ta trông cậy vào các ngươi." là những gì bọn thuộc hạ nghĩ.

Xà Phu vỗ vỗ tay ông ta, xin lỗi nhưng mà tôi không muốn gặp phiền phức.

Trước khi bọn kia đạp cửa, trong 1 giây Xà Phu đã nghĩ: Người này đang hấp hối mà không thấy con cháu túc trực, lại còn được bọn bên ngoài gào lên gọi là thủ lĩnh. Có nhiều tình huống có thể xảy ra, cơ mà tốt nhất nên mạo nhận người thân. Đây là đâu, thực lực của đám ngoài kia còn chưa biết thì không nên manh động.

Chợt người đàn ông ho sặc vài tiếng, chính thức ra đi. Đám thuộc hạ quỳ xuống gào ầm lên. Cuối cùng Xà Phu dùng 3 tấc lưỡi mạo xưng con trai thất lạc mới nhận lại cha gần đây, vì không muốn làm sơn tặc nên không ra mặt.

Bọn thuộc hạ muốn thực hiện di nguyện của tiền thủ lĩnh (?), nhất quyết để cậu làm thủ lĩnh. Cậu đang trên đường "tuần núi" để tìm đám bạn thì gặp cảnh này.

Xà Phu nhìn Song Ngư chỉ kiệt sức nên ngất đi, lại nhìn hai tên mặc đồ binh sĩ, đại khái đoán được chút tình hình. Sơn tặc và binh lính vốn có thâm thù đại hận, nhìn vẻ mặt muốn băm hai tên kia của đám đó thì biết.

Xà Phu đảo mắt, quay lại buồn rầu nhìn bọn kia:

- Không giấu gì các ngươi, đây là vợ ta, còn kia là hai anh rể của ta. Vì thế mà ta mới không muốn làm sơn tặc để hai bên khó xử. Haiz, có lẽ ta không nên làm thủ lĩnh theo lời "cha". Chỉ xin mọi người tha cho bọn ta một mạng.

Đám sơn tặc nhìn nhau khó xử. Nhưng mà thủ lĩnh nhìn nhỏ tuổi vậy mà đã có vợ rồi cơ đấy. Đúng là con hơn cha là nhà có phúc.

Một tên lớn giọng:

- Thủ lĩnh đừng nói vậy, là người nhà của thủ lĩnh thì không sao phải không anh em?

Cả đám gật đầu lia lịa, níu kéo Xà Phu ở lại, còn "tốt bụng" khiêng hai tên kia về băng bó chữa trị. Xà Phu cũng không từ chối, bày bộ dạng đấu tranh nội tâm dữ dội rồi khó khăn đồng ý, cõng Song Ngư theo. Cậu thầm nghĩ sao mình đi đâu cũng gặp sơn tặc vậy nhỉ? Chẳng lẽ có duyên với nghề? Bậy bạ.

(12 chòm sao) Phi Thường IINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ