Chap 30

212 22 2
                                    

Đám Bạch Dương vừa tới đã thấy cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Hải tặc, binh lính, dân thường đều hoảng loạn chống cự với thứ sinh vật mang hình dáng con người nhưng cơ thể sưng phù, mặt vặn vẹo. Chúng đặc biệt khỏe và nhanh, đi tới đâu máu chảy lênh láng tới đó.

Không hẹn cả đám rùng mình một cái. Nhưng không có thời gian do dự, phải cứu dân thường trước. Phản quân lực lượng có hạn, đã hi sinh không ít nhưng dân thường vẫn còn đông, không thể thoát trong đám hỗn loạn. Hôm nay lại đúng ngày trời âm u, bọn quái nhân kia điên cuồng cắn giết.

Ba người nhanh chóng dùng tốc độ nhanh nhất trước hết cứu người tới nơi an toàn. Có điều lực bất tòng tâm, người đông như vậy, mà họ chỉ có vài người.

Bạch Dương ôm một đứa trẻ trong tay, đứa trẻ bị cào một vết sâu trước ngực. Cậu cười nhẹ trấn an khi thấy nó hoảng hốt trước đôi mắt đỏ của mình:

- Không sao, sẽ ổn thôi.

Nụ cười của Bạch Dương vẫn luôn ấm áp như vậy. Đứa trẻ mở to mắt nhìn cậu, nắm chặt lấy áo cậu. Bờ môi run run tái nhợt, nước mắt lã chã rơi:

- Em không muốn chết, em còn muốn ăn kẹo bông, em...

Thằng bé đột nhiên giật lên vài cái, máu đen từ vết thương chảy ra. Bàn tay nhỏ bé buông thứ nó coi như phao cứu sinh, rơi thõng xuống. Đôi mắt nhắm lại, chẳng thể thấy những gì tươi đẹp nó muốn nữa.

Bạch Dương đứng đó im lặng nhìn cậu bé trên tay mình. Đôi mắt vẫn luôn rực sáng chuyển sang tối tăm ảm đạm. Em ấy chỉ muốn sống thôi mà. Tại sao?

- Dừng lại đi.

Cậu nói nhỏ, không thể nghe được nhưng tất cả những người ở đó không hẹn rùng mình một cái.

- Tao bảo dừng lại.

Thanh âm trầm thấp vang vọng trong không gian. Đôi mắt thay vì sáng lên lại chuyển sang màu đỏ đậm, như huyết hỏa nơi địa ngục không lối thoát. Lần đầu tiên Bạch Dương nổi điên là lúc thấy mẹ mình bị đánh. Chỉ lần đó thôi, nhưng những người trong cuộc đều ám ảnh rất lâu.

Ma cà rồng cấp thấp đều mất đi lí trí, thậm chí không nghe lệnh người đã tạo ra mình. Nhưng đứng trước chúng là một ma cà rồng thuần huyết cao quý, hoàn toàn áp đảo.

Đồng loạt, bọn chúng quỳ rạp xuống. Những người còn lại đều đơ người trước cảnh tượng này, đến đám hải tặc còn không dám manh động. Ở hòn đảo này, ma cà rồng đúng là thứ sinh vật đáng sợ nhất.

Vì là một lũ kiêu ngạo, ma cà rồng thuần chủng là loại không chấp nhận dưới chướng kẻ nào, dù có thì cũng là người có cấp bậc cao hơn trong tộc. Đến cả bọn lai cũng không thèm gia nhập làm hải tặc, vì chúng không cần hạ mình đi cướp bóc để có tiền. Hải tặc cũng chẳng cần cái đám tự coi mình là cái rốn của vũ trụ đó nên trong đám này không có một ma cà rồng nào.

Chỉ một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch cũng dọa cho chúng đứng hình. Chịu thôi, thiên thời địa lợi đều không ở phía chúng. Mọi ưu thế đều ở bên thằng nhóc kia.

Có điều, thuyền trưởng của bọn chúng không phải là người kiên nhẫn. Bọn chúng nhìn nhau, nắm chặt súng gươm trong tay. Nói tới đáng sợ, không ai có thể hơn ông ta. Một con người, nhưng lại bị gọi là ác quỷ.

(12 chòm sao) Phi Thường IINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ