Nhã My sẽ đi một đường, 6 người kia chia thành 3 nhóm đi 3 đường khác.
Kim Ngưu và Đinh Tử đi vào một ngõ nhỏ. Cả hai cẩn trọng quan sát xung quanh. Đột nhiên một thằng nhóc thò đầu ra nhìn khiến Kim Ngưu suýt thì dùng đá đập nó. Nó nhìn hai người một lát rồi nói:
- Anh chị nhìn lạ vậy, mới chuyển tới sao?
Cậu nhóc ánh mắt đề phòng, tay nắm chặt thanh sắt nhọn đầu. Kim Ngưu ngồi xuống, mỉm cười thân thiện:
- Ừm, em sống ở đây à? Chị tưởng người dân đã sơ tán hết rồi chứ?
Nhìn khuôn mặt xinh đẹp dịu dàng của cô, thằng nhóc có vẻ thả lỏng hơn. Nó nhíu mày, vẫn không dám bước tới gần hai người:
- Em phải ở đây bảo vệ mẹ. Em sẽ không để bọn chúng đụng tới mẹ.
Kim Ngưu định khuyên nó, bỗng cô mở to mắt.
- Cẩn thận.
Cô phi tới ôm lấy cậu nhóc, cả hai lăn một vòng, suýt soát tránh được viên đạn bắn tới. Một tên cao to lực lưỡng trợn trừng mắt nhìn hai người, hắn đứng trong ngõ nên không thấy Đinh Tử.
- Cái gì thế này, tao đã bảo chúng mày không được ra khỏi đó cơ mà đám chuột nhắt kia.
Hắn tiến lại gần hai người, giơ báng súng lên định hạ thủ.
- Mày mới là chuột ấy.
Giọng nói vang lên ngay sau lưng khiến hắn sửng sốt quay ngoắt lại, những mũi tên đen lập tức xuất hiện. Nhưng vẫn chậm chán, Đinh Tử đã tặng hắn một cú thật lực vào hàm. Hắn choáng váng lùi lại, chưa kịp đứng thẳng đã nhận thêm một đạp.
Tên tội phạm bay người đập vỡ tường, lăn tới chân Kim Ngưu vừa đỡ cậu nhóc dậy. Cô nhìn nó, hỏi han:
- Em không sao chứ?
Cậu nhóc trợn mắt nhìn tên kia bất tỉnh, có lẽ vẫn chưa hết sốc. Đinh Tử tiến lại, lúc Kim Ngưu phát hiện nguy hiểm cũng là lúc cậu leo lên nóc nhà vòng ra sau xác định số lượng kẻ địch. Một tên thì có thể xử lý êm thấm được.
- Mẹ em ở đâu, chúng ta đem bà ấy cùng tới nơi an toàn.
Kim Ngưu dịu dàng xoa đầu cậu nhóc. Nó ngước gương mặt lấm bẩn lên nhìn cô và Đinh Tử, lại nhìn tên nằm dưới chân, đau khổ nói:
- Không, nhưng...hức, không được đâu, hức. Mẹ em đang ở khu đen, bà ấy bị liệt, không còn thức ăn nên em mới liều mình trốn ra.
- Khu đen?
Đinh Tử hỏi lại, cậu nhóc gạt nước mắt, gật đầu lo sợ nói:
- Khu đen là chỗ ông ta quản lý. Ông ta cực kì đáng sợ, ông ta không cho ai ra khỏi đó.
Kim Ngưu phải vỗ vai trấn an để nó bình tĩnh lại. Nhìn bộ dạng hoảng loạn đó, hai người đưa mắt nhìn nhau trao đổi. Có nên tới đó không?
Cậu nhóc đột nhiên nắm lấy góc áo Đinh Tử, run rẩy van nài:
- Xin anh, cứu mẹ em với. Bà ấy đang ốm, lại chưa ăn gì mấy ngày nay rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(12 chòm sao) Phi Thường II
CasualePhần 2 của bộ truyện Phi thường, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!