Chap 70

130 20 11
                                    

Cự Giải ngồi gục trong một góc đường. Không khí lạnh lẽo không khiến cô để tâm, những hình ảnh tua lại trong đầu. Cô đã quên mất nhiều thứ, những điều cô không được phép quên. Vậy mà chỉ vì sự yếu đuối của bản thân mà cô chối bỏ sự tồn tại của cậu ấy trong ký ức. Cô thật tồi tệ, thực sự không thể tha thứ.

- Cô bé, tuyết sắp rơi rồi. Cháu mặc như vậy sẽ bị ốm mất.

Giọng nói dịu dàng vang lên, cái lay người khiến Cự Giải ngẩng đầu. Trước mặt cô là một người phụ nữ trung niên có gương mặt phúc hậu. Bà khoác áo choàng của mình cho cô, nói tiếp:

- Nhìn cháu không giống không có gia đình người thân, sao cháu lại ở đây?

Cự Giải thẫn thờ lau đi giọt nước mắt vương trên mặt. Phải rồi, cô đang ở đâu vậy? Bọn kia đâu rồi? Song Ngư đâu rồi, cô rất muốn có ai đó...

- Có chuyện gì sao?

Người phụ nữ vẫn ân cần hỏi han. Cự Giải chỉ lắc đầu:

- Cháu không biết sao lại ở đây nữa. Cháu đang ở với bạn, và rồi...

Thấy sự khó xử của cô, bà nhẹ nhàng vuốt tóc Cự Giải:

- Đừng lo, trước hết về nhà ta đã. Cháu có thể liên lạc với gia đình ở đó.

Cự Giải nhìn bà cảm động:

- Cháu cảm ơn ạ.

Cô nhìn xuống chiếc vòng tay, bọn nó sẽ tìm được cô thôi. Cô không hề cô đơn.

----------

Sư Tử mở mắt, sau đó nhanh chóng bật dậy quan sát xung quanh. Cô đang ở tâm cung điện mà, đây là đâu? Sao lại có cảm giác quen quen? Sư Tử cẩn trọng dò xét xung quanh, nhận ra đây chính là nhà chính của gia tộc cô. Sao có thể, cô đang mơ chăng?

Sau khi vò đầu bứt tóc, Sư Tử xác định đây là thực. Nhà chính của gia tộc họ Vũ là một trang viên vô cùng rộng lớn xây theo phong cách nhà gỗ 1 tầng, phân khu rõ ràng. Thường trưởng tộc hay những người khác của gia tộc không sống ở đây, chỉ tập trung đầy đủ những dịp lễ lớn. Tuy vậy để chăm sóc dọn dẹp nơi đây, vẫn phải có một người được phân ở lại. Hiện chú của Sư Tử đang ở đây.

Vừa bước vào phòng lớn, cô nghe được giọng nói có phần quen thuộc vọng tới từ bên ngoài:

- Chuyện của con dạo này thế nào rồi?

Là giọng của chú cô. Đang định ra chào hỏi thì giọng nói đáp lời khiến cô khựng lại:

- Đang tiến triển rất tốt ạ.

Sư Tử theo bản năng rụt lại, lập tức tìm chỗ trốn. Không biết tại sao nhưng cô di chuyển sang phòng nhỏ bên cạnh. Cô không muốn bị cậu ta bắt gặp lúc này. Bình tĩnh, thu lại khí, không được nghĩ nhiều. Gạt hình ảnh cậu ta nhẫn tâm nhốt cô trong rương sắt hồi nhỏ khiến cô bị ám ảnh khỏi đầu.

Hai người kia đã bước vào nhà, vẫn tiếp tục nói chuyện. Sư Tử thầm nghĩ từ khi nào chú và Lâm Minh thân thiết như vậy? Cô không hề thấy họ nói chuyện nhiều với nhau, hay do cô sợ Lâm Minh nên không để ý?

(12 chòm sao) Phi Thường IINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ