Chương 96: Phó hội trưởng tạm thời (Hạ)

1 1 0
                                    

Chương 96: Phó hội trưởng tạm thời (Hạ)

.

Lão giả hỏi: "Là đại thiếu gia hay nhị thiếu gia?"

Quản gia nói: "Là tam thiếu gia thưa ngài."

Lão giả khẽ cau mày, "Bảo hắn vào đi."

Đại khại vì Đoạn gia có khách nhân, nên lão giả phải đem tức giận thu lại. Nếu lão giả đã không chủ động mở miệng, thì Phồn Tinh Hữu Độ cùng Quan Miên đương nhiên sẽ không tự mình đi tìm rủi ro. Trong lúc nhất thời, cả phòng ăn trở nên tĩnh lặng không một tiếng động.

Bên ngoài hành lang chậm rãi truyền đến tiếng bước chân không nhanh không chậm. Ngay sau đó, cánh cửa mở sang hai phía, một thanh niên cao to mặc trên mình một bộ vest đen tiến vào. Mái tóc dài được vuốt keo gọn gàng ra phía sau, đằng trước có vài ngọn tóc lòa xòa rơi xuống trên trán, nhìn qua cực kỳ tiêu sái.

Nhìn người vừa mới bước vào, Quan Miên có chút kinh ngạc mà khẽ nhíu mày.

Thanh niên quay sang mỉm cười với y một cái, rồi lập tức hướng lão giả nói: "Đoạn gia gia."

Lão giả gật gật đầu, "Gia gia ngươi gần đây có khỏe không?"

Thanh niên nói: "Gia gia ta vẫn tốt lắm, vẫn còn thường xuyên nhắc tới trận đấu thuyền rồng ngày xưa với ngài."

"Ân, coi như ngươi cũng có tâm... Mà ngươi đến đây tìm ai vậy?" Sắc mặt lão giả khẽ biến đổi, lão quay sang nhìn Phồn Tinh Hữu Độ một cái, rồi lại nhìn về phía Quan Miên. Tuy Bạch lão đại cùng Bạch lão nhị có qua lại với vài đứa cháu của Đoạn gia, nhưng Bạch lão tam thì...

"Ta đến tìm hắn." Thanh niên bước tới phía sau Quan Miên, bàn tay cực kỳ thành thạo mà khoác lên bờ vai y.

Ánh mắt lão giả chợt trừng lớn, quay sang nhìn Phồn Tinh Hữu Độ.

Phồn Tinh Hữu Độ nhẹ nhàng gật đầu với thanh niên, nói: "Thật có lỗi, làm liên lụy tới bằng hữu của ngươi rồi." Những lời này có ngụ ý là muốn đẩy Quan Miên về phía đối phương.

Quan Miên nhún vai, "Trước đây hắn không nói là có thể mua một tặng một."

Quan giả dọn thêm một phần thức ăn lên cho thanh niên.

Lão giả tựa hồ không muốn tức giận trước mặt tôn tử của bằng hữu, nên cũng di chuyển đũa để gắp thức ăn. Nhưng Quan Miên từ đầu tới cuối lại chỉ nhàn nhã mà ngồi, đưa mắt lạnh nhạt nhìn lão giả, khiến lão nhớ tới tình cảnh nhạt như nước ốc vừa nãy.

Người vui vẻ nhất bữa cơm này chính là thanh niên. Tuy động tác ăn cơm của hắn rất tao nhã, nhưng tốc độ ăn lại rất nhanh, chỉ mới được năm sáu phút mà đã bỏ hết một nửa số lương thực vào dạ dày.

Quan gia chờ tất cả mọi người đều đặt đũa xuống, mới gọi người hầu lên dọn dẹp lại bàn rồi dâng trà xanh.

Lão giả hỏi han một chút tình hình gần đây của gia gia thanh niên, còn thanh niên thì chậm rãi trả lời từng câu từng câu một.

Lão giả tức giận nói: "Gia gia ngươi thật là có phúc, muốn tôn tử tiến bộ thì tất cả cùng nhau tiến bộ, muốn tôn tử có được sự nghiệp thì tất cả đều thành công trong sự nghiệp." Lão nói xong liền nghiêng mặt nhìn Phồn Tinh Hữu Độ, ánh mắt đầy vẻ trào phúng không cần nói cũng nhìn ra.

Toàn Tức Võng Du Chi Khổ Lực - Bản editNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ