tôi nói dối mẹ. tôi không thực hiện lời hứa tối qua. tối trốn nhà, trốn khỏi cỗ bàn và tới quán cafe tôi đã từng tới một lần trước đây.
chính xác là 3, tính cả lần này. một lần đi cùng bạn, sau lần đó tôi để quên cái giấy sinh hoạt hè khốn nạn gì đó của cái trường cấp 3 khốn nạn tôi đang theo học ở quán, và tôi phải quay lại lấy. chị nhân viên tốt bụng ở đây đã không vứt nó đi, may thay.
lần này là thứ 3. tôi không đi học sáng nay. tối qua tôi van xin lạy lục mẹ cho nghỉ học, tôi thấy không ổn. bằng cách thần kì nào đó mẹ đồng ý trong sự miễn cưỡng. tôi biết ơn điều đó.
tôi là người đầu tiên đến quán, lúc 7h45. vắng hoe luôn. tôi chào chị nhân viên, gọi bạc xỉu và mở đại dương đen ra đọc.
đến 8 rưỡi 9h bắt đầu nhiều khách. tôi chìm đắm vào thế giới riêng của mình. tiếng khoan của cái nhà đối diện quán, tiếng hát của ông thợ xây, tiếng bán rong.
"ai bánh khúc nóng đê"
"bánh mì nóng bánh quẩy bánh rán đê"
"thuốc chuột, keo dính giày, keo dính dép, keo bẫy chim sẻ đây"không biết đây đã là tiếng bán rong thứ bao nhiêu.
xe cộ đi lại tấp nập. mọi người đều hối hả. chỉ có tôi, ngồi đây, bình thản đọc sách. tôi cần một khoảng lặng giữa cuộc đời mình. tôi cần nghỉ ngơi.
thời gian qua đầu óc tôi như vỡ ra. mệt lắm, nghĩ nhiều ấy. trầm cảm biến tôi thành một con người khác. tôi sợ đi học.
cái quán này, tôi tưởng vắng mà hoá ra cũng đông phết. tầm 9 rưỡi có nhiều người đến. tôi chợt nhận ra tôi là đứa dưới 18 tuổi duy nhất ở đây. họ là người lớn, trung niên, những ông chú hẹn nhau cafe sáng, có ông chú lại đi một mình, ngồi một góc và hút thuốc. họ nói chuyện về đất đai, ngân hàng, vay nợ, bảo hiểm, đồ công nghệ. tôi thấy nhẹ nhõm. đó là những vấn đề của người lớn, tôi nghe không hiểu. nghe không hiểu thì sẽ không thấy buồn. tôi thấy biết ơn vì chọn quán cafe này. tôi tính tới một quán gần trường, cũng có thể gọi là quán quen. nhưng quán đó lại nằm trên đường tới trường của tôi và rất nhiều đứa khác. tôi sợ bọn lớp tôi nhận ra cái xe dán đầy hình trông rõ hổ báo của tôi.
và lí do hơn cả, ở đó có nhiều người trạc tuổi tôi. chúng nó cười nói với bạn bè, vui vẻ. chúng nó có niềm vui, thứ mà tôi không có. tôi ghen tị với chúng nó. ở đây nhiều người hơn tuổi tôi, có khi bằng tuổi bố mẹ tôi. chuyện họ nói tôi không hề hiểu. vì vậy không cần lo lắng.
trên đầu tôi có chùm đèn đủ màu. tôi buồn ngủ. đêm qua tôi thức tới 2h. màu xanh trên đèn phả xuống quyển sách tôi đang đọc làm tôi nhớ cái giường lạnh ngắt của mình. tôi muốn ngủ.
tôi gọi thêm một cốc cafe. tôi cố nốc cái gì thật đắng để giữ mình tỉnh táo. tôi không muốn về, chính xác hơn là muốn về nhưng về tôi không thể yên ổn được. tôi sẽ bị đánh giá và sai vặt.
cốc cafe của tôi tan sạch đá, nhạt toẹt. nó không đủ đắng để giữ tôi tỉnh táo nữa. nhưng uống nhiều, mắc tè đó. 2 cốc vẫn không làm tôi hết buồn ngủ.
ở đây khiến tôi được chữa lành ra phết, như một khoảng lặng giữa đời. mình đi nhanh quá, thành ra đuối sức. bây giờ là lúc mình dừng lại để nghỉ ngơi. ngày mai đi học, mình áp lực tiếp. còn bây giờ thì thở cái đã.