mọi người nói dối. nói ra cảm xúc của mình chẳng giải quyết được cái đéo gì cả. từ ngày mình chọn nói ra cảm xúc của mình để mọi người biết trầm cảm đang ăn mòn mình thế nào, thứ mình nhận lại được chẳng là gì. họ vốn ngay từ đầu đã không quan tâm tới vấn đề của người khác, nhưng vẫn muốn mình nói ra, rồi mặc xác mình rối bời với chính vấn đề của mình. có lẽ họ chỉ tò mò.
thứ mình nhận ra khi mình chịu nói ra lòng mình, đó là sự vô tâm của họ, và sự ích kỉ của chính mình. mình thấy một bản thể kinh tởm, xấu xí, bẩn tính nhất của mình bộc lộ ra. mình nhìn sâu vào tâm hồn mình và chẳng thấy gì ngoài thối nát. mình tởm chính bản thân mình. hoá ra xưa nay mình vẫn luôn như vậy. tốt nhất cứ ngậm mồm vào vẫn tốt hơn. đúng là cảm xúc của mình thì chỉ nên để mình biết thôi.
mình đã nói nó cho nhiều người biết, và giờ mình cảm thấy họ nghĩ mình như một con súc vật. không biết họ nghĩ thế nào về mình? mình ghét bản thân quá, mình muốn chết. chết chết chết chết chết đi làm ơn, tao chỉ muốn chết, cho tao chết, đừng bắt tao phải chịu cái cảm giác này nữa xin đấy, chết còn hơn