buồn quá. mình đau đầu.
mình stress quá, mình không biết phải làm gì nữa. và mỗi lần không biết phải làm gì, mình sẽ lại tìm đến viết, như bây giờ đây.
mình stress điên lên được. mình là người dễ bị ảnh hưởng bởi năng lượng tiêu cực, không chịu được áp lực lại khó thoát ra khỏi mớ bòng bong.
ý là, mình đang muốn chết.
mình phải làm gì với tương lai mình đây? mình muốn chết quá, mệt lắm rồi. ngày này năm sau mình đang ở hà nội hay vất vưởng chỗ nào? mình sẽ học trường gì? ngành gì? thi đh được bao nhiêu điểm?
mình muốn bỏ cuộc, mình không muốn cố gắng nữa đâu, mình sợ lắm. mình không làm được.
mình biết mình xấu. nhưng việc mọi người cứ chăm chăm vào cái xấu của mình để nói thẳng vào mặt mình làm mình cảm thấy tệ hơn gấp ngàn ngàn vạn lần. mình biết mình xấu, mình biết mình trông gớm ghiếc, mình cũng kinh tởm chính bản thân mình cơ mà.
làm sao đây, mình khó thở quá, như bị dìm xuống nước ấy.
mình không chịu được áp lực, mình mệt lắm, hay là mình chết. nhưng giờ chết mình lại mang theo một đống nợ cho bố mẹ, huhu, nhưng mình mệt lắm rồi, tại sao mình lại được sinh ra trên cái cuộc đời chó chết này vậy.
mình biết mình xấu, mình biết mình da đen, mình luôn tự ti về việc các vùng da ở khớp của mình luôn thâm đen hơn mọi người như khuỷu tay, khớp ngón tay, đầu gối. mình chưa bao giờ thấy bản thân mình thật sự là một con người. mẹ bảo mình đi đứng kiểu gì mà đầu gối thâm thế, mình không biết, cơ địa mình thế và mình luôn kinh tởm nó. mình không muốn thế, mình muốn lột da chính bản thân mình.
mình muốn chết mình muốn chết mình muốn chết mình muốn chết mình muốn chết mình muốn chết mình muốn chết