249

0 0 0
                                    

mình ghét việc phải vào wattpad. nó đồng nghĩa với việc mình đang ở đáy vực sâu mà chẳng có ai để tâm sự nói chuyện cả, và mình không còn cách nào khác ngoài việc vào wp lảm nhảm với chính mình như một con tâm thần. à mình tâm thần thật mà nhỉ.

nhiều lúc mình chỉ muốn hỏi bố mẹ, bố mẹ ghét mình tới mức ấy sao?

trong mắt bố mẹ, mình là người thế nào?

họ hay nhìn mình. họ hay lắc đầu ngao ngán mỗi khi mình lại gần họ. họ hay liếc, họ bắt mình giảm cân. họ mang cân nặng của mình đi rêu rao với tất cả mọi người, và nó làm mình mặc cảm. mình chẳng dám bước chân ra khỏi nhà. tới lúc đó họ lại đổ lỗi cho mình rằng quá nặng cân, béo phì rồi giờ xấu hổ không dám gặp ai.

ừ đúng rồi. mình ngại lắm. mình mặc cảm, xấu hổ lắm. mình chẳng cần gì cả, mình chỉ muốn một cuộc sống bình yên thôi. mình không muốn đêm nào cũng nằm khóc như thế này, mình ghét mình.

họ đày đoạ mình tới tận cùng. họ luôn luôn ra rả bên tai mình, bắt mình giảm cân. mình thấy mệt, mình muốn chết. mỗi khi stress mình lại chơi game, mà càng stress càng chơi nhiều, càng chơi nhiều càng bị chửi, càng bị chửi càng stress, và lặp lại. cuộc đời của mình chỉ là một vòng luẩn quẩn như vậy thôi.

mình không thích ăn cơm chung với mọi người. bất kì ai, bạn bè hay gia đình. mình không thích việc phải ăn cùng một ai đó, vì họ sẽ đánh giá việc ăn uống của mình. mình rất ghét những bữa cơm chung, vì bố mẹ hay mắng mình, hay bắt mình ăn ít đi, bắt mình giảm cân, so sánh mình với cái chú cái cô gì đó nặng 90kg nay đã giảm còn hơn 70kg.

mình điên mất thôi, mình không thể giữ bình tĩnh được nữa.

cố lên
đừng chết
cố lên
hít vào thở ra hít vào thở ra
mình còn sống mình còn sống
mình không muốn chết mình không muốn chết
bình tĩnh
bình tĩnh
sống đi, sống một chút nữa thôi
hít vào thở ra hít vào thở ra

giờ mình phải làm gì nhỉ. mình muốn nói chuyện với mọi người quá. mình muốn nói họ biết mình đã vụn vỡ đến mức nào, nhưng dường như chẳng ai quan tâm cả. mình muốn khóc. mình muốn mọi người giúp mình, nhưng ai cũng thờ ơ khi mình muốn nói chuyện cùng họ. tại sao vậy.

tại sao không một ai muốn cứu tôi.

tại sao...?

tại sao không một ai để ý rằng mình đã sụp đổ đến mức nào. tại sao họ luôn thờ ơ lạnh nhạt mỗi lần mình muốn nói chuyện với họ khi mình buồn. tại sao bố mẹ luôn luôn trách cứ mình là đồ vô cảm ích kỉ không bao giờ sống cho người khác.

tại sao. tại sao chứ. mình ghét mọi người, ghét lắm.

tất cả mọi người, mình ghét tất cả mọi người. không chừa một ai hết. mình ghét mọi người lắm.

...

mà, suy cho cùng cũng là tại mình thôi.

mình chẳng trách được ai cả, vì đó vốn không phải nghĩa vụ của họ. họ không có nghĩa vụ phải lắng nghe mình mỗi khi mình không ổn. mình không nên trách họ. dù biết là vậy, nhưng mình vẫn có gì đó thất vọng trong lòng.

nhỉ. biết sao giờ. tất cả là tại mình mà. tại vì mình đã được sinh ra và lớn lên, tại vì mình vừa xấu vừa kém cỏi, lại lóng ngóng vụng về. tại mình thôi, nhỉ.

mình muốn kết thúc tất cả. mình mệt rồi.

muốn chết quá trời, hahahaha, muốn chết quá
bao giờ chuyện này mới kết thúc đây...

time to think abt death.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ