muốn chết quá.
mình tởm bản thân mình quá, mình muốn chết.
mình biết mọi người không muốn làm mình buồn nên mọi người cứ viện cớ với nói giảm nói tránh, nhưng mình biết chứ. mình biết trông mình kinh tởm đến mức nào mà. mỗi lần nhìn bản thân mình lại kinh tởm đến phát mửa lên được.
mình không biết mình nên thi trường nào vì mình chưa bao giờ nghĩ mình sẽ sống nổi tới ngày mai ngày mốt. mình còn không nghĩ mình sẽ sống tới 18 nữa. và giờ thì 9 tháng nữa tới sinh nhật 18 của mình.
mình có nên tự tử vào sinh nhật 18 không?
dạo này đầu mình cứ có những giọng nói, mình không biết, nó cứ ở trong đầu mình. nó bảo mình kinh, xấu, béo, mắt lác, môi thâm. mình đau đầu lắm, mình muốn khóc. mình muốn chết. chắc mình đang điên nên sinh ra hoang tưởng.
mình đang muốn chết. nãy mình vào album xoá ảnh, mình thấy ảnh bố và mình chụp từ hồi mình cấp 1.
...
mình không chết được.
mình, không biết nữa, ý là, khi nhìn thấy họ, cha mẹ mình, mình không thể chết được, mặc dù nếu có cơ hội mình sẽ làm. nhưng mình không hiểu, mình không thể rời đi được.
mình còn phải sống thế này tới bao giờ nữa đây?
muốn chết muốn chết muốn chết muốn chết muốn chết muốn chết muốn chết muốn chết
mẹ bảo mẹ buồn vì có đứa con gái béo ục ịch như mình.
con xin lỗi, vì đã được sinh ra. con xin lỗi. con cũng không muốn được sinh ra. con ước gì mẹ giết con ngay từ khi con chỉ là quả trứng. sao mẹ lại không phá con ngay lúc đấy, con không muốn sống, con không yêu cầu được sinh ra.
mình tởm lợm quá, mình hận bản thân mình. nếu mình có 2 bản thể riêng biệt chắc chắn mình sẽ lao vào đâm con kia tới khi nó chỉ còn là một đống bầy nhầy.
mình muốn cào nát cái bản mặt của nó ra, cái bản mặt tởm lợm đấy, móc mắt nó, đâm chết nó luôn. mình sẽ xẻ nó ra từng mảnh. người như thế thì không xứng đáng được sống.
thôi tóm lại là lại thêm một lần muốn chết nhưng không chết được.