có những ngày tháng mình chỉ nằm một chỗ và cầu mong sao cho ông trời bớt đối xử tệ với mình một chút. một chút thôi, mình mệt lắm.
toàn thân mình đau nhức kinh khủng. mình mệt, mình muốn khóc. mình muốn biến mất.
hôm nay ngủ dậy vai gáy mình mỏi kinh khủng. mình stress điên lên được. mệt lắm rồi, mình không muốn cố nữa, mình chẳng biết mình đang cố sống vì điều gì nữa, mình không muốn sống, không muốn tí nào hết.
có những ngày tháng như thế, có những ngày tháng mình nằm yên ở đây và cầu mong rằng được chết đi cho rồi. mình không có lối thoát, mình không làm được. mình không phải con người như bố mẹ và mọi người kì vọng, mình không làm được đâu. tất cả những việc cao siêu bố mẹ mong mỏi mình thực hiện, tất cả, mình đều không thể làm được. vì mình chỉ muốn chết mà thôi.
nhiều khi mình tự hỏi, mình đã làm gì để mọi người nhắn tin cụt lủn cộc lốc với mình như thế. mình làm gì quá đáng lắm đúng không? mọi người không thích mình?
mình có một nỗi sợ vô hình với việc bị bỏ rơi. mình sợ mọi người bỏ mình lại, mình sợ bị phản bội. mình sợ bị ghost, mình sợ những việc không rõ ràng. mình ghét nhắn tin ngắn vì mình sợ họ khó chịu, mình sợ lắm. mình mong mọi người cũng làm thế với mình nhưng chẳng ai cả. mình muốn mọi người thương mình hơn cơ, mình mệt mỏi quá. mình muốn được mọi người quan tâm nữa cơ, chẳng có ai bên cạnh mình cả.
mình không cô độc, nhưng mình cô đơn.