mình xin lỗi.
mặc dù mình chẳng biết mình đang xin lỗi chuyện gì, nhưng, mình xin lỗi.
cảm giác tội lỗi cứ ăn mòn ăn mòn lấy mình, từng ngày, từng giờ. nó gặm nhấm mình, hoà tan mình vào trong đó, từ từ, chậm rãi.
vì mình kiếm chuyện trước nên bọn mình mới cãi nhau.
vì mình lề mề nên cửa hàng mới đóng cửa.
vì mình lúc nào cũng không có tiền nên không bao giờ đi chơi với bạn bè.
vì mình lười nhác nên làm bố mẹ mất mặt.
vì mình xấu và dốt nên đi đâu bố mẹ cũng không dám nói về mình.
vì mình được sinh ra.mình xin lỗi, tại mình. mình chẳng biết nữa, mình phải làm sao đây.
mình vô vọng quá, mình phải làm sao đây. mọi thứ cứ mù mờ, trống rỗng. mình chẳng biết phải tiến hay lui, mình chẳng biết nên làm gì tiếp. mình chỉ thấy bất lực vô cùng vô tận, vì đã làm mọi người xấu hổ và thất vọng. mình đúng là một nỗi nhục.
mình muốn chết quá. phải làm sao đây.
mọi người có vẻ thờ ơ. cũng phải thôi. không ai được sinh ra với một bộ não chỉ quan tâm đến người khác cả.
mình ước gì có ai đó giúp mình. mình muốn được yêu, được thương, mình muốn được quan tâm. mình muốn được xoa đầu.
mình... muốn được khen.
mình thích được khen lắm. mỗi khi ai đó khen mình, cảm giác như mình có thể dời cả núi non để làm gì đó đền đáp họ. mình biết mình không xứng đáng với bất cứ thứ gì tốt đẹp, nhưng... mình... rất muốn được công nhận...
ước gì bố mẹ nhìn mình với ánh mắt khác. mình không thích ánh mắt khinh rẻ và kinh tởm của họ mỗi khi nhìn vào cơ thể mình. mình ước họ có thể nhìn mình trìu mến, dù chỉ một lần.
tại sao, tại sao chứ, mình chỉ muốn được họ công nhận thôi mà, tại sao?
mình không đỗ học viện hàng không như chị tiên, mình cũng chẳng đỗ ngoại thương hay mấy trường top như chị. mình thấy ánh mắt dè dặt ái ngại của mẹ mỗi khi ai đó hỏi mẹ điểm của mình.
con xin lỗi. con xin lỗi. con xin lỗi. con muốn lấy mạng mình để đền. con muốn chấm dứt mọi thứ ở đây, ngay bây giờ. con đã, đang và sẽ không bao giờ có thể khiến bố mẹ nhìn con bằng ánh mắt khác, vậy nên, con muốn mình sẽ không là gánh nặng của mọi người.
con xin lỗi mọi người. giá mà ngày đó mẹ phá con đi.
mình muốn chết quá, mình bế tắc quá, mình mệt. mình ước có ai hiểu cho mình, dù chỉ một chút.