30 tết năm ngoái mình cãi nhau với mẹ.
mình xin đi xem pháo hoa nhưng mẹ không cho vì con gái của người vừa kiếm chuyện với mẹ rủ mình đi. ý là, có thể gọi là giận cá chém thớt không?
mẹ bảo nếu mày đi thì mai mày về làm đám ma tao, và mình vâng.
haiz.
mình không nghĩ rằng ngày cuối cùng của năm lại là ngày mình rạch tay nhiều nhất. trong máy giờ vẫn còn ảnh, để đếm xem bao nhiêu vết nhé.
ừm, 6 phát, vừa thâm tím vừa đỏ. máu rỉ ra, mình dùng giấy ăn vừa thấm máu vừa khóc, xong tí giấy nó dính hết cả vào cổ tay lúc máu khô, đau chết mẹ.
cũng trộm vía là giờ sẹo ở cổ tay cũng mờ bớt, không thâm như xưa nữa.
năm ngoái mình không đón giao thừa. cãi nhau xong mình rúc vào góc bếp khóc như con chó, vừa khóc vừa cầm con dao gọt hoa quả cùn ơi là cùn cứa, mà nó còn chẳng rách tay, chẳng đau luôn cơ.
năm đầu tiên mình không đón giao thừa, mình đi ngủ từ 10h tối. nhưng làm gì có chuyện dễ dàng thế.
khóc chứ, không khóc sao được.
cái thứ làm mình khốn khổ khốn nạn mấy ngày tết là mình không thể kể với ai vì sợ phá hỏng nguyên một năm của họ. mình gọi cho đạt lúc 12h, giọng nửa mếu nửa tỉnh, hỏi nó đang ở đâu. nó nói nó đang đi xem pháo hoa rồi. mình không nỡ nói, mình sẽ phá hỏng cả một năm của người ta. mà đang chuẩn bị giao thừa, nói chắc gì nó quan tâm.
mình không thể chịu được không khí ngột ngạt ở nhà, và thế là mình lại xách xe ra đường. đông nghịt, mọi người đứng tràn hết cả ra quốc lộ, mình không thể đi tiếp được.
và rồi mình nhìn đồng hồ, 12h56.
à thì, có một năm nào đấy mình xông nhà, và nguyên cái năm đấy chẳng ai làm ăn được gì. mình cố gắng đi thật nhanh để về trước giao thừa vì sợ mình sẽ lại là người xông nhà đầu tiên, mà không kịp. chắc chắn là không kịp rồi, mình đang cách nhà tận 4km lận mà.
mình thật sự sợ đấy.
đầu óc mình trống rỗng điên, mình chỉ muốn về vì không muốn phá hỏng cả năm của mọi người nữa, mình vừa đi vừa mếu.
và rồi pháo hoa nổ.
sáng cả một vùng trời luôn. mình ngoảnh lại đằng sau. qua năm mới mất rồi.
nhưng mà pháo hoa đẹp thật.
mình cũng không biết diễn tả sao nữa, ngay giây phút mình nghe thấy tiếng pháo hoa nổ, cảm giác... nhẹ nhõm ấy? mình không về nhà kịp, nhưng pháo hoa đẹp. coi như là một sự an ủi. mình cứ đứng ngẩn ngơ ngắm pháo hoa thôi.
đối với mọi người pháo hoa giao thừa là chuyện đương nhiên, nhưng với mình nó là một sự tình cờ. nếu không có tiếng pháo hoa hôm đấy chắc dừng xe giữa đường ngồi khóc luôn mất.
cuối cùng thì mình cũng có được cảm giác hoà chung với mọi người. mình không lạc lõng nữa. khi ngắm pháo hoa thì ai cũng như ai, đều cũng chỉ đến để xem, hết thì về.
ừ, và mình đã có một cái tết tuyệt vời trong ngoặc kép như thế đấy.
![](https://img.wattpad.com/cover/319178962-288-k313473.jpg)