hôm nay mình muốn chết.
có những ngày mình chỉ nằm bẹp một chỗ, nước mắt chảy từa lưa vì không thể kiểm soát cảm xúc của chính mình. ừ, mình chỉ nằm bẹp một chỗ đúng nghĩa đen, khóc, và không thể ngừng kinh tởm bản thân mình tới mức nghẹt thở.
mình không biết mình có đang làm đúng không nữa, sao mình không dừng được.
những lúc như thế, mình vừa cố để không bị bùng nổ cảm xúc, vừa cố giữ bình tĩnh, vừa ngăn không cho quả bom tiêu cực của mình phát nổ. nếu mình thất bại, những suy nghĩ đen tối của mình sẽ tràn ra lênh láng, mình sẽ lại đem vấn đề của mình đi kể khổ. mình không thích bị nói là bán thảm.
nobody gives a shit about our problems then we should stfu.
mình có hàng vạn lí do để căm hận bản thân, một trong số đó là mình không thể kiểm soát lời nói. mình nói nhiều lúc lo âu, mình nói nhiều lúc tiêu cực, mình đem nỗi lo của mình đi kể cho người khác để rồi đéo một ai quan tâm. họ thờ ơ trước vấn đề mình gặp phải vì đơn giản nó đéo phải vấn đề của họ, họ xem nhẹ vấn đề của mình vì đơn giản vl là nobody gives a shit. kết quả là đéo ai quan tâm, vấn đề của mình đéo được giải quyết, lại còn làm phiền mọi người, thêm cả làm đôi bên khó xử.
có những ngày mình ngồi bó gối, hai tay túm tóc căng hết cả da đầu, đầu thì niệm thần chú nobody gives a fk nobody gives a fk chỉ để kìm chế không nói vấn đề của mình cho người khác.
vẫn thế thôi, vẫn thêm một ngày muốn chết nhưng không chết được.