hè. mình ghét hè, cực kì.
mình có mùi cơ thể không mấy dễ chịu, và đó cũng chỉ là một trong những lí do mình ghét hè. hè làm mình nhớ tới chuyện cũ mà đáng ra mình đã quên đi.
tầm này hè 2 năm ngoái, mẹ mình bị tai nạn. nhưng mình không hề vào viện thăm mẹ. mình không biết, mình không muốn bước chân vào viện một tí nào. mình hận bản thân quá.
suốt những ngày mẹ ở viện, mình không hề đến thăm. đến khi mẹ xuất viện và nằm ở phòng, mình cũng không vào.
không phải đâu nhật kí, mình không dám vào.
mình không biết phải đối diện với mẹ ra sao nữa, mình sợ lắm.
khoảng thời gian chẳng khác nào địa ngục của mình. mình sợ thứ gì đó, mình sợ phải nói chuyện với mẹ. mình cuồng quay trong mớ bòng bong của riêng mình, cùng với những lời chửi rủa mình bất hiếu.
mình chỉ kể duy nhất cho thư nghe chuyện này, nhưng thư chẳng nói gì cả. mình luôn luôn là thế, mình luôn trốn tránh và không tìm ra giải pháp để giải quyết. mình không bao giờ chọn đối mặt.
mình là một con khốn vô cảm, mình biết. thế nên mình mới muốn chết cho đỡ chật đất.
mình vẫn nhớ cái giây phút anh mình dẫn mình đi vào cổng viện. chân mình chùn lại, anh bỏ cách mình rất xa, nhưng mình vẫn phải cố bước để theo kịp vì sợ lạc. mình ghét bệnh viện, mình chẳng muốn tới đây chút nào.
tất cả biến cố trong cái cuộc đời chó chết của mình hình như đều liên quan đến bệnh viện hết.
cũng mấy năm rồi mình chưa tới viện để khám, cả bệnh lẫn tổng quát. mình từ chối chữa trị mọi loại bệnh vì mình mong có thể rút tuổi thọ của bản thân đi càng ngắn càng tốt.
đcm cái ngày mà mình thấy mẹ mình người đầy máu nằm trên cáng, mình ám ảnh tới phát nôn. mình không xoá hình ảnh đó trong đầu đi được. mình muốn khóc quá. và điều gì khiến một con khốn như mình còn chẳng thấy buồn khi nhìn thấy mẹ mình như thế? chỉ là, mình bị nó ám ảnh 2 năm trời rồi. và mỗi lần nhớ tới, mình lại càng hận bản thân mình hơn. mình kinh tởm chính mình.
hồi đó mình có share chuyện này cho chị admin của blog tình yêu như cục cơm nắm, mình cũng chẳng nhớ chị nói gì nữa, chỉ nhớ là nói xong thì mình khóc.
kiểu... được nói ra ấy? có người không trách mình và chửi mình mất dạy với bất hiếu mà chỉ ra khúc mắc mình đang gặp phải và cho mình hướng giải quyết. thật sự, chị ấy không phán xét mình.
can đảm đâu ra để share cho chị ấy thế nhỉ? mà kệ đi, qua cũng qua rồi. chỉ là, chuyện vẫn ám ảnh mình mấy năm trời, thi thoảng nhớ lại mình vẫn nhăn mặt như lần đầu.