đối với tôi, ngủ cũng là một loại giải thoát.
phải công nhận là, từ ngày bị trầm cảm, tôi ngủ cực kì nhiều. hở ra là ngủ. tôi không muốn thức, sự việc xung quanh khiến tôi hoảng loạn, tôi nhức đầu, tôi không muốn đối diện với chúng. tôi nghĩ bạn cùng lớp là một lũ mọi rợ ồn ào trong khi mới hôm qua tôi còn nghĩ thật mừng vì lớp cấp 3 của mình vui quá. tôi trốn tránh tất cả sự việc tôi không muốn giải quyết bằng việc đi ngủ.
vì, ừ đó, đối với tôi ngủ cũng là một loại giải thoát.
bạn tôi nói, ngủ là chết demo. chúng ta muốn chết nên ngủ nhiều.
tôi nói, ừ, không biết bao giờ mình mới chết official nhỉ.
nó chỉ cười.
giờ thì tôi nghĩ, ngủ không giải thoát được tôi nữa.
tôi ngủ để tránh né tất cả mọi việc. buồn, đi ngủ. tuyệt vọng, đi ngủ. mất hứng, đi ngủ. mệt, đi ngủ. không có việc gì làm, cũng đi ngủ. tôi ngủ hầu hết mọi thời gian rảnh tôi có trong ngày. đơn giản thôi, ngủ không phải nghĩ gì cả. chỉ nhắm mắt, khi thức dậy đã thấy một khoảng thời gian dài trôi qua mà không cảm thấy tệ, vậy là quá tuyệt vời. khi thức tôi nghĩ rất nhiều. làm một overthinker chưa bao giờ là dễ chịu. nhưng bây giờ, khi cảm xúc tiêu cực ứ đọng quá lâu mà không được giải quyết, nó bắt đầu tràn ra lênh láng, ôm lấy toàn bộ đầu óc tôi khiến tôi mù mịt. ngủ không cứu rỗi được tôi nữa.
nhức đầu thật. nhớ lại những ngày bị mẹ mắng lúc 10h tối khiến tôi phải ôm cái mặt đầy nước mắt đi ngủ, và sáng hôm sau tỉnh dậy, vẫn vậy. cái cảm xúc chết tiệt đó vẫn đeo bám tôi suốt cả một đêm, và tới khi sang ngày mới, nó vẫn không tha cho tôi. vậy là tôi vác cái thân thể nặng trịch đi học với những câu chửi mắng của mẹ từ đêm qua vẫn văng vẳng trong đầu.
mẹ nó, ghét thật. không biết phải sống như này tới bao giờ nữa.
dạo này tôi rất hay tưởng tượng tới cảnh tôi đi ngoài đường rồi bị xe cán chết. thật đấy, nó tràn ngập đầu óc tôi và chân thật y như tôi đã từng trải qua rồi vậy. chắc là muốn chết quá hoá khùng, hêh