muốn khóc quá.
cuộc đời mình chưa có gì quá to lớn để mà gọi là kinh khủng, nhưng mình nghĩ ác mộng lớn nhất đời mình là phải ngủ chung phòng với bố mẹ.
thật sự đấy, mình không có không gian riêng, và họ cũng vậy.
mình không nhớ hôm ấy mình buồn vì chuyện gì (vì mình buồn quá nhiều lần trong một ngày và quá nhiều ngày trong một năm) nên mình đã phải ra ngoài sân ngồi khóc thút thít giữa đêm vì mình bị mẹ đuổi ra khỏi phòng. cửa phòng mình mỗi lần mở tiếng rất to, mình không dám vào vì sợ mẹ tỉnh.
bình tĩnh nào, mình muốn rạch tay quá.
không sao, không sao, không sao, mình không sao hết.mình không biết làm sao để giữ bản thân bình tĩnh những lúc như này mà không dùng tới self-harm. không phải lúc nào mình cũng rạch tay, nhưng mình bắt buộc phải làm mình đau để bớt căng thẳng. mình sẽ giật tóc, hoặc cắn, hoặc cấu, hoặc nghiến răng, hoặc cào vào da đầu. mình không thể bình tĩnh nổi nếu không tự hại.
hoặc là mình sẽ gào lên khóc, hoặc là mình sẽ tự hại, mình phải chọn một trong hai. và dĩ nhiên chẳng ai 18 tuổi đầu lại gào lên như trẻ con cả.
bao giờ những ngày tháng này mới kết thúc đây, trời ạ.
mình hay đùa với huyền khánh diệu là mình xinh gái thế này mà sao không có người yêu, không ai tán. ừ, thì cũng chỉ đùa thôi, mình biết vị trí của mình ở đâu mà, hì.
mình cũng từng thích người khác chứ, nhưng người ta sẽ chẳng bao giờ thèm đáp lại tình cảm của mình. mà kể cả có thì... mình sẽ trốn tránh.
mình chỉ không muốn huỷ hoại thêm cuộc đời của ai nữa mà thôi.
mình không xứng đáng. trong thời gian quen mình họ hoàn toàn có thể đi tìm những người tốt hơn. mình sẽ chẳng bao giờ xứng đáng. mặc dù rất muốn được thương và quan tâm, nhưng mình sẽ không vì cái muốn riêng của bản thân mà phá huỷ cuộc đời của người khác vậy được.
mình cũng muốn được mọi người quan tâm lắm chứ.
khóc mất. khóc mất rồi đây này.
mình không muốn sống, mình không muốn. ước gì được chết trước sinh nhật 18 tuổi. ước gì tự dưng biến mất. ước gì ngày đó mẹ nghe bác sĩ viện mỹ hào mà phá quách mình đi cho rồi. nếu bố mẹ bỏ mình, bố mẹ sẽ đẻ một em khác vào năm sau, hợp tuổi bố mẹ hơn mình, chăm ngoan hơn mình, giỏi hơn mình, đẹp hơn mình, tất cả mọi thứ em sẽ hơn mình.
ai thấy sống là niềm vui chứ mình chỉ thấy là cái của nợ thôi, chết mẹ đi cho xong.