mình mong mình không làm phiền ai.
hôm nay mình không muốn chết, nhưng mình vẫn ghét mình như thường lệ. mình nhận ra mình sợ bị bỏ lại. hình như thế? mình sợ làm phật lòng người khác. lúc nào mình cũng cố giữ hoà khí với tất cả mọi người.
và việc đó làm mình phát mệt điên lên được.
mình ước mình có thể kiểm soát bản thân tốt hơn, mình ước mình có thể ngừng kể lể về bản thân cho tất cả mọi người. mình không biết mình thật sự muốn nói cho người ta biết hay mình chỉ muốn sự chú ý nữa. mình không biết, mình hối hận.
phải chi chết từ trong trứng là bây giờ không phải khổ không.