mình luôn luôn sống trong hối tiếc. cuộc đời mình là chuỗi ngày sống trong quá khứ và tiếc nuối. vậy nên ai đến với cuộc đời mình mà chẳng mang lại gì cho mình ngoài cảm xúc tiêu cực thì làm ơn đừng đến, mình mất rất nhiều thời gian để vượt qua những lời nói bông đùa của mọi người đó.
30 tết năm ngoái mình có đi vòng vòng cùng em mình. và tụi mình thấy một con mèo.
em mèo bị nhốt trong lồng, gầy nhom. xung quanh không có gì ngoài chất thải của chính em ấy, nước uống và đồ ăn cũng không có. có vẻ em ấy thuộc về một bà cô bán tạp hoá.
bọn mình tính xin em ấy về nuôi vì thật sự nhìn em ấy quá là khổ đi, nhưng bà cô bán tạp hoá quá ghê gớm. em mình là khách mua đồ nhưng bà ta mắng luôn cả em mình, mắng cả hai đứa con của bả cùng một bà cô khác trạc tuổi. nói thẳng ra thì bọn mình cũng hơi sợ, đanh đá thế chẳng ai muốn dây vào.
bọn mình quyết định nhắm mắt bỏ đi, nhưng bọn mình chẳng làm được thế. bà cô kia quá đáng sợ, bọn mình không dám hé răng ra hỏi chuyện con mèo. và thế là bọn mình cứ đi vòng vòng mà chẳng nói với nhau lời nào. mình quyết định phá vỡ sự im lặng bằng cách gạ con bé em mình quay lại chỗ đó để coi em mèo, và nó đồng ý.
chà, và bà cô tạp hoá kia đang cầm chổi đánh con bả, vào ngay đêm 30 tết.
em mèo vẫn co ro nằm trong lồng, giữa đống chất thải của chính em. em thu mình lại che chắn cho chính mình giữa gió lạnh buốt của mùa đông miền bắc.
mình khóc mất, mình đang hồi tưởng lại hình ảnh em trong kí ức của mình, và mình không chịu nổi.
mình ước lúc đó mình can đảm lên chút để nhận nuôi em, có lẽ em sẽ có cuộc sống tốt hơn.
vậy mới nói, cuộc đời của mình chỉ là chuỗi ngày nuối tiếc và hối hận không hồi kết. mình chỉ sống, làm sai, và hối tiếc.