ngày anh đi, lòng em như bão tố. trời xanh thăm thẳm, xanh hiền hoà, từng giọt nắng len lỏi qua khắp ngóc ngách của rừng cây rồi rơi xuống, trượt qua mái đầu của chàng trai trẻ mà vỡ vụn.
ngày anh tới, anh đem theo màu xanh dịu dàng đến với đời em. hôm ấy, trời trong không một gợn mây.
ngày anh đi, vẫn sắc xanh ấy, vẫn hiền hoà, dịu dàng, thế mà lòng em lại gợn sóng. đẹp đến não lòng, buồn đến thê lương.
ừ thì, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ?
chân mây, mặt đất, tất cả đều bao phủ một màu xanh xinh đẹp, giống sự bình yên trước cơn siêu bão.
mắt ngập màu trời xanh
trời đổ mưa, mắt khóc