mình mệt, mình đau đầu.
buồn quá, mọi người đưa mình đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. buồn chết mẹ mất. thực sự là đầu mình đau như búa bổ, mình nằm khóc như một con ăn hại. mình mệt lắm.
nhiều khi mình tự hỏi, có phải do mình không? lí do tại sao mọi người hay bỏ mình đi? mình sợ bị bỏ rơi, sợ lắm. đừng bỏ mình lại một mình, làm ơn.
ai cũng hứa, hứa rõ nhiều, thề non hẹn biển, hứa những điều họ chẳng bao giờ thực hiện được, nhưng họ vẫn hứa. mình nhớ H, nhớ kỉ niệm của chúng mình, nhưng mình chẳng làm được gì cả. hết thật rồi.
tại sao mọi thứ lại thành ra thế này?
mình thất vọng quá, mình sẽ không để ai bước vào cuộc sống của mình thêm lần nào nữa. quá đủ rồi.