028

0 0 0
                                    

mình đang tận hưởng niềm vui hiện tại và biết chắc chắn rằng nó sẽ kết thúc vào một ngày chẳng xa.

tất cả mọi mối quan hệ của mình đều có thời hạn. trong đời người thì chẳng có gì là vô hạn, nhưng ý mình là, có thời hạn ngắn, hoặc rất ngắn.

họ sẽ là người cuối cùng. mình sẽ không để ai bước vào cuộc sống của mình và can thiệp quá sâu vào nó nữa. một người thôi đã là quá đủ rồi, mình phải bảo vệ sức khoẻ tinh thần của chính mình. mình chưa thể chết được bây giờ, vậy nên mình sẽ hạn chế những điều tồi tệ đến với mình nhất có thể.

sao cũng được, bạn ấy đọc được cũng được, nhưng mình ghét cái cảm giác này. cảm giác vẫn trân trọng nhưng không thể tha thứ cho người ta. mình không biết nên làm gì cả, mình không thể tha thứ cho bạn, mình không muốn, vì chẳng có gì chắc chắn bạn sẽ không làm mình tổn thương thêm lần nữa. giang sơn dễ đổi bản tính khó dời mà. nhưng không cho bạn cơ hội sửa sai thì lại ác, mà cho thì mình đau.

kệ đi, mình không quan tâm. mình sẽ đợi thời gian trả lời. còn phải tuỳ thuộc vào thái độ và cách bạn sửa sai.

mình biết mình đã lớn khi nghe những lời miệt thị mình chẳng có cảm xúc gì nữa.

ý là, họ vô tư bàn tán về mình chẳng quan tâm mình có thích hay không. họ soi mói cơ thể mình, từ ngọn tóc đến tận gót chân. họ nhìn chăm chăm vào từng thớ thịt trên người mình để rồi phán xét mình chẳng ra cái thể thống gì. nói không buồn là nói dối, nhưng mình thấy kinh tởm nhiều hơn. mình kinh tởm tất cả mọi người. tất-cả.

họ so sánh mình với con họ, họ nói con họ gầy lắm như da bọc xương, nhưng họ không nói về việc con họ thi vào 10 3 môn được 15 điểm.

mình biết mình cũng chẳng thông minh. ngoại hình mình cũng không có, nhưng mình biết mình ở đâu và biết mình là ai. và mình biết mình hơn ai kém ai, nên không cần phải so sánh đâu, đơn giản vì con của họ hơn mình ở cái mặt nhưng chưa chắc đã hơn mình ở cách đối nhân xử thế.

...mà thôi, chắc mình đang bao biện cho cái sự xấu người của mình. chắc đứa nào không có ngoại hình cũng nói vậy.

và mình biết mình đã lớn khi mình phải hùa vào với chính những người đang móc mỉa mình chỉ vì không muốn bố mẹ mình thấy mất mặt.

cháu béo nhỉ? vâng. cháu học có giỏi không? không, cháu không giỏi bằng con bác. mày chạy có lún đất không? có ạ. cháu nặng bao nhiêu cân? cháu gần 1 tấn. tất cả là tại cháu hết, được sinh ra trên đời này cũng là lỗi của cháu. và cháu đang cố chuộc lỗi bằng cách đi tìm cái chết đây.

mình ghét tết, mình luôn luôn ghét tết. mình ghét nhạc tết, mình ghét họ hàng, mình ghét những ánh mắt săm soi. nhưng mình không thể để bố mẹ thấy nhục nhã vì mình được, và mình ghét điều đó hơn tất thảy những điều đã liệt kê.

mình biết mình đã lớn khi mình sống giả tạo.

time to think abt death.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ