nắng như là chú chim
đậu trên ô cửa sổ
nắng như vầng trăng nhỏ
ôm lấy tớ dịu dàngnắng như là giấc mơ
nhẹ thơm lên mí mắt
nắng nâng niu khuôn mặt
của kẻ sống vật vờtớ chẳng thích nắng đâu
nhưng cũng yêu nắng lắm
nắng chẳng bao giờ mắng
chẳng kì vọng gì nhiều
nắng không hỏi "được nhiêu?"
mỗi lần điểm tớ kém
nắng cũng không suy xét
nắng chẳng bao giờ buồn.
nắng vẫn vậy, luôn luôn
nhẹ thơm lên mi tớ
mỗi khi tớ khù khờ
mỗi khi tớ tỉnh dậy
nắng ở đó, lộng lẫy
che đi nỗi muộn phiền.tớ yêu nắng vô biên
nhưng tớ cũng ghét nắng.
tớ không giống như nắng
tớ ảm đạm, u sầu
nắng không biết được đâu
rằng tớ khao khát chết.
tớ lúc nào cũng mệt
"sao mình lại ở đây?"
"sao mình lại thế này...?"những câu hỏi chất đống
những thắc mắc thành chồng
thôi kệ đi, nắng ạ
có nghĩ, cũng như không...