"tao không ngừng hút thuốc được mày ạ"
"thế rạch tay đi"
nó lắc đầu.
"đau lắm"
"mới nay tao làm thêm một đường nữa trên tay nè"
"eww, đau vl, chịu thôi"
đặt bao thuốc và bật lửa lên ghế đá, nó tập trung nói chuyện với tôi. tôi mở bao thuốc, thấy thiếu khoảng 3-4 điếu. ngồi có một lúc mà rít được tận từng đó, nể.
mà, từ khi tôi đến, nó không hút nữa. nó biết tôi ghét thuốc. mà không chỉ tôi, nó không hút trước mặt bất cứ ai. nó muốn chết, nó muốn huỷ hoại sức khoẻ chính nó, nhưng không muốn ai vì nó mà liên luỵ.
chúng tôi, những con người bị tiêu cực đeo bám, nói chuyện về cái chết và tự tử như những câu chuyện phiếm.
nó kể chuyện của nó với rất nhiều từ nếu. nếu tao vào nam chắc cuộc sống tao sẽ ổn hơn, nếu tao,... vân vân mây mây. tôi chỉ muốn đấm nó một phát. dốt vừa, có nếu trên đời thì tao với mày không ngồi đây và ước ao cái chết đâu thằng ngu ạ.
mắt chúng tôi đều cận, tôi nặng hơn, và tôi có kính. nó thì không. biết mắt mờ nhưng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện cắt kính. nó hay mượn kính tôi đeo rồi cảm thán eo ơi rõ thế, đẹp thế. nay cũng vậy.
"vãi, rõ vãi chưởng"
"đẹp ghê mày tao thấy cái đèn màu này rõ từng đốm sáng luôn""ừ, nhìn đi"
"nhìn kĩ vào để thấy đời đẹp biết bao mà không tự tử nữa."tôi nói.
tôi không biết nó nghe rõ không, giọng tôi khá đuối. tôi mất hết sức khi phi gần 5km từ nhà lên công viên khi nó gọi tôi ra. mối quan hệ của bọn tôi không hẳn là bạn bè. chúng tôi giống hai cái thùng rác cảm xúc thì đúng hơn, hoặc là hai kẻ sắp chết đuối đang cố bấu víu lấy nhau giữa dòng nước, kẻ nâng người đỡ, sống được ngày nào hay ngày đó.
nó ngồi trên đu quay, quay vòng vòng, nhìn quanh như lên ba, giống một thằng đần.
rồi chúng tôi im lặng.
chúng tôi đổi hết trò này tới trò nọ. thú nhún, xích đu, cầu trượt, rồi cả mấy cái thứ người ta dùng để tập thể dục, nghịch hết, nhưng chẳng nói với nhau lời nào. tôi thấy nó không cần thiết, mặc dù không khí im lặng làm tôi khá khó chịu.
thì, thực ra khi một trong hai muốn chết, chỉ cần nhìn thấy đứa còn lại thôi tôi nghĩ đã đỡ hơn nhiều rồi. trước khi gặp nó, tôi chẳng nghĩ được gì ngoài thấy tệ 24/7 và muốn chết toàn bộ thời gian tôi có. sau khi gặp thì,... vẫn muốn chết như thường, nhưng tôi không khóc nhiều như trước nữa. cảm xúc tôi giấu trong lòng nay không cần phải giữ, phải đè nén. tôi nói tất, mặc cho nó có nghe hay không. tôi chỉ muốn được nói ra, và tôi biết nó cũng vậy.
chúng tôi cũng có những người bạn riêng, nhưng không ai nói được những chuyện như thế này cả. ai cũng nghĩ những chủ đề về tự tử và cái chết không nên được bàn tán một cách đại trà. hoặc không cần tới vậy đâu, chúng tôi chỉ cần đề cập tới cái chết thôi những người bạn bình thường có cuộc sống vui vẻ ngoài sáng của chúng tôi đã vội chửi chúng tôi điên và gở mồm xúi quẩy rồi.
suy cho cùng thì trầm cảm cả đôi vẫn vui hơn là trầm cảm một mình.
nhỉ?