anh ạ, em thương bố mẹ em lắm. nhưng em cũng thật mâu thuẫn.
em thật sự yêu họ từ đáy lòng, hay chỉ tại vì huyết thống là sợi dây trói em và họ lại nên em buộc phải có những cảm xúc đó nếu không muốn bị nói là bất hiếu?
anh ạ, hình như bố mẹ ghét em.
cũng phải thôi, em nghĩ em xứng đáng. em hay làm họ thất vọng. chỉ cần ngày nào em còn tồn tại là em còn làm thất vọng bố mẹ em thêm.
và anh ạ, em biết bố mẹ cũng thương em. chỉ là, tại sao hành động của họ lại không thể hiện điều đó.
họ cho em cuộc sống, nuôi nấng em 17 năm trời, không đánh không đập. vậy là quá đủ để em hiểu rồi. nhưng nhiều lúc họ lại cho em thấy rằng, họ hối hận lắm, vì đã sinh ra em.
em biết em chẳng tốt đẹp, nhưng em thật sự xứng đáng bị như vậy sao?
ai cứu với, mình ngộp thở trong chính vũng lầy của mình.
mẹ hay nói mẹ nhục vì em, bố hay nói chúng em làm bố khổ. em biết chứ. nhiều lúc em cũng thắc mắc, sự ra đi của em có thật sự đúng đắn không, khi mà việc em sống hay chết cũng làm họ mệt mỏi. chết cũng buồn mà sống cũng buồn.
em nhớ ông ngoại... em không nhớ lần cuối em lên thăm ông bà là bao giờ nữa. nhưng lần nào đi ngoại về mẹ cũng bảo các bác chê em, và điều đó làm mẹ mất mặt.
con xin lỗi, con xin lỗi vì tồn tại. con cũng không muốn. con ước mẹ giết con đi.
mỗi lần giận, bố mẹ hay nói em không biết thương bố thương mẹ.
tủi thân lắm, thật đấy. nghe chạnh lòng dã man.
mấy bộ quần áo của em toàn mặc 4 5 năm rồi chưa mua mới vì em lo gia đình sẽ thiếu thốn, rằng bố mẹ sẽ vất vả hơn để cho em miếng cơm. cảm giác bị ai đó phủ nhận đúng là tệ nhỉ.
và anh ạ, ý em là, họ thương em, đúng chứ? em
chỉ muốn chắc chắn thôi, vì hành động của họ chẳng giống tẹo nào.em hi vọng mình có thể giải thoát họ khỏi mình một ngày nào đó. em mong mình không thành gánh nặng. em sẽ kiếm đủ tiền cho đám tang của mình rồi mới chết, nên anh đừng lo nhé.
em sẽ đi sớm thôi, nhưng không phải bây giờ.