mình không ngủ được.
chính xác hơn là, mình thức dậy rồi.
ác mộng không phải là những giấc mơ tệ. ác mộng là khi tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, bạn thấy mình vẫn còn khổ, vẫn ở đây với mớ bòng bong sẽ chẳng bao giờ được giải quyết.
mình ghét tết, mình ghét tất niên. mình ghét họ hàng mình, vì họ làm mình buồn, làm bố mẹ mình buồn. bố mẹ mình mới đánh nhau với "họ hàng" hôm nay (chính xác là tối qua vì bây giờ là ngày mới rồi). mình vẫn đang cố gọi thằng chó đấy là họ hàng chỉ vì nó vẫn còn là em trai của bố mình chứ thật sự cách nó hành xử chỉ khiến mình thấy không gì ngoài tởm. đúng là xấu cả người cả nết, tâm sinh tướng vl.
có những ngày như thế này mình mới thấy thương bố mẹ mình quá. thật sự, mình không biết trong mắt bố mẹ mình là người thế nào, nhưng trong mắt mình bố mẹ là người tuyệt vời, dù đôi lúc hơi khó tính.
lúc bố mình nói "nó xé rách cả cái áo kỉ niệm đời tao" thật sự mình mới thấy bố trân trọng từng thứ chúng mình tặng bố. sinh nhật bố, anh chị mình mua tặng bố cái áo sơ mi mà đến giờ phút này chỉ có dịp đặc biệt bố mới lôi ra mặc. thế mà thằng chó đấy nó dám đụng tay vào bố mình, đụng tay vào món quà anh chị tặng bố, và nhổ cả nước bọt vào mặt bố. mình, xin thề có trời đất, hận thằng chó đẻ ấy từ tận xương tuỷ.
mình không ngủ được, mình muốn ngủ. mình thức mình nghĩ nhiều, mệt. chuyện của mình với hiếu, mình không biết tại sao nó lại kết thúc thế này nữa. mình biết mình sai. sai vì chọn tin tưởng người ta quá sớm, sai vì gặp ai được vài lần mình cũng nói chuyện tâm lí của mình cho người ta biết. vẫn là cái thói quen xấu của mình từ ngày xưa mà tới giờ mình vẫn chưa sửa được.
H nhất định không nhắn gì cho tớ đúng không? để tớ còn biết là chuyện của chúng mình thật sự đã là dấu chấm hết rồi. H thà để mất mối quan hệ với tớ còn hơn nhắn trước đúng không? vì ngay từ đầu trong mắt H tớ đã chẳng là cái vẹo gì cả.
thôi bỏ đi. mình sẽ cố ngủ.